14:49 - 06/04/2017
Bến đò tơ cạnh sông Cầu Chìm và lụa Mã Châu
Bạn có thể nghe đến lụa Hà Đông, lụa Nha Xá, lụa Tân Châu, lãnh Mỹ A… nhưng bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi biết được nơi đây có loại lụa được dệt hoàn toàn bằng tơ tằm Việt Nam, nhuộm màu từ cây cỏ thiên nhiên 100%.
– Em ơi, chiều hôm qua mình có đi ngang một chiếc cầu, em đã gọi nơi đó là bến đò dâu mà chị nhớ mãi không ra tên, chị chỉ nhớ nghe nói rất thơ mộng.
– Dạ, bến đò tơ, bên cạnh sông Cầu Chìm, một nhánh của sông Thu Bồn đó chị.
Tôi hỏi Trần Thị Yến, cô gái trẻ đưa cả đoàn tham quan làng lụa Mã Châu ở Duy Xuyên.
Phố cổ Hội An, ai cũng từng nghe đến, say mê với chùa Cầu, nhà cổ và đặc biệt là các cửa hàng đồ gia dụng và các mặt hàng thời trang từ tơ lụa và da thuộc chiếm gần một phần ba diện tích kinh doanh nơi này. Điều mà ít có một xứ sở nào có được. Nhưng không ai đặt câu hỏi: tại sao nơi này tơ lụa và da thuộc có nhiều và đẹp đến vậy? Liệu hàng Trung Quốc có trộn lẫn vào đây và tỷ lệ ấy chiếm bao nhiêu phần trăm?
Tại cửa hàng số 35 Nguyễn Thái Học (Hội An), có một cô gái cao, gầy sẵn sàng giới thiệu với các bạn về lụa Mã Châu, một cái tên mà bạn có thể tự nhủ, chưa từng được nghe trên đời. Bạn có thể nghe đến lụa Hà Đông, lụa Nha Xá, lụa Tân Châu, lãnh Mỹ A… nhưng bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi biết được nơi đây có loại lụa được dệt hoàn toàn bằng tơ tằm Việt Nam, nhuộm màu từ cây cỏ thiên nhiên 100%. TS Thái Kim Lan quay lại nói với tôi: “Chị nhìn thấy màu lụa thiên nhiên sao mà đẹp lạ lùng, chắc chị sẽ mua mỗi màu một áo để dành may áo dài em ơi”.
Để giữ lại làng dệt lụa truyền thống còn duy nhất ở Việt Nam, mấy cha con nhà Yến đã vất vả suốt hai chục năm nay, vật lộn với mưu sinh giữ lại nghề. Chiều nay trên đường về, ngang qua bến đò tơ, Yến nói: “Người dân ở bãi dâu cổ họ sẽ không trồng dâu nuôi tằm nữa. Hiện giờ người lớn tuổi thì trồng hoa màu, người trẻ tuổi thì đi làm thuê tứ xứ. Không còn ai trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, làng dệt lụa cũng lụi tàn”.
– Bãi dâu đó còn bao nhiêu hecta vậy em?
– Dạ bãi dâu còn 2ha. Hiện có ba hộ đang nuôi giúp mình. Vào mùa thì nhà em cũng nuôi nữa là bốn.
– Vậy lúc còn cực thịnh thì có khoảng bao nhiêu họ nuôi tằm trên diện tích bao nhiêu?
– Dạ, lúc hưng thịnh thì hơn 100 hộ nuôi trên cả huyện Duy Xuyên là 2.000ha.
Hiện nay chỉ có có hợp tác xã (HTX) Mã Châu (thành lập từ năm 1978) là thực hiện việc sản xuất tơ tằm theo truyền thống. Cha của Yến, ông Trần Hữu Phương là người chăm sóc và giữ gìn nghề dệt thủ công toàn phần. Ông tạo ra máy nhuộm, ông cũng vẫn còn say sưa nghiên cứu và thử nghiệm; đồng thời cho ra những mét vải nhuộm từ màu thiên nhiên rất đẹp. Màu thiên nhiên ấy lấy từ vỏ cây già ở Cù lao Chàm, vỏ dừa, quả cau, củ nâu, quả gấc, bắp cải tím… ông chăm chút từng sắc màu, từng sợi tơ vào đã tạo ra được mười sắc màu thiên nhiên từ những cỏ cây trên rừng, dưới bể. Và ông chỉ mong có một ngày làng nghề phát triển như lúc ban đầu, vì ông nghĩ ai cũng tự hào làng nghề truyền thống của mình, nhưng không ai cầm cự được thì phải buông.
Yến là con gái lớn trong nhà (sau cô còn hai em), cô lớn lên ở làng nghề, trong tiếng thoi đưa, cửi dệt. Yến tâm sự: “Tôi biết cạnh tranh về sản phẩm rất khó vì hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường, lại rẻ. Trước mắt, HTX tính toán sẽ giữ lại nghề bằng cách tìm thêm đầu ra, tích cóp tiền để tân trang lại nhà xưởng. Nếu có đơn hàng nhiều sẽ thêm công nhân, thêm lụa. Rồi sẽ kết hợp với đưa khách về tham quan, cho họ tận mắt thấy quy trình sản xuất như thế nào, giá trị hàng thủ công như thế nào. Khi hiểu rõ giá trị của từng sợi tơ, khách hàng sẽ hiểu và thêm yêu làng nghề truyền thống, để cùng hiệp tâm gìn giữ. Chứ không phải chỉ là mua một sản phẩm đơn thuần. Tuy nhiên để tu sửa lại xưởng cần phải có vốn vì chi phí tu sửa là mộ con số quá lớn, do đó vẫn phải còn chờ một thời gian để dành dụm. Khi đó tôi tin rằng các hộ dân khác thấy hàng mình bán tốt, thấy hiệu quả kinh tế thì họ mới tin mình và chịu nghe mình sản xuất lại”.
Đúng vậy, tầm nhìn cho làng lụa Mã Châu không chỉ là giữ lại làng nghề truyền thống mà làm sao giúp cả làng nghề được quay trở lại với nếp cũ làng xưa, nơi đây sẽ là nơi làng nghề dệt lụa, ươm tơ và cho ra sản phẩm tơ tằm hoàn toàn 100% Việt Nam. Và cũng trở thành làng lụa đẹp nhất vùng Duy Xuyên, giữ gìn bản sắc Việt Nam truyền thống. May mà còn có những người trẻ như Yến giữ tấm lòng yêu nghề, yêu quê hương da diết. Tôi hỏi nhỏ chuyện gia đình, cô nói: “Em chưa muốn cưới chồng vì còn muốn ở lại giúp ba em”. Hiện chỉ có tám người còn làm việc ở HTX, nhưng không ai muốn rời đi. Có lẽ chính tình yêu đó có thể sẽ giúp cho họ kiếm được sự đồng điệu của một nhà đầu tư tâm huyết, làm kinh tế nhân văn chứ không phải kinh tế hoang dã. Từ đó, sẽ có một con đường sống cho làng lụa tồn tại, phát triển như bao đời cha ông đã gìn giữ.
bài và ảnh Khánh Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này