11:16 - 24/06/2023
Trung Quốc bày trận pháp thu hút nhân tài toàn cầu
Với các chính sách cởi mở hơn và nguồn lực tài chính dồi dào hơn, Trung Quốc đang trở thành nơi “đất lành chim đậu”, thu hút nhà khoa học, giới công nghệ, quản lý cấp cao cũng như kỹ sư lành nghề từ khắp mọi nơi đổ về.
Chiến lược này đã dấy lên mối lo ngại từ phương Tây về gián điệp kinh tế và trộm cắp tài sản trí tuệ. Nhưng bất chấp các lo ngại đó, hiện nay “củ cà rốt” của Trung Quốc đưa ra ngày càng hấp dẫn với những ai còn đang ngần ngại…
Đảo chiều dòng chảy nhân tài
Giữa tháng 6 này, trang Nikkei Asia của Nhật Bản chạy bài “Trung Quốc thu hút ngày càng nhiều học giả nghiên cứu từ Nhật Bản”.Đó là sự thất vọng của giới nghiên cứu và khoa bảng xứ Phù Tang về cơ hội ở quê nhà.Họ buộc lòng dứt áo ra đi, tìm kiếm các công việc có lương cao, đãi ngộ hấp dẫn tại các trường đại học và phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu quay lại trước đây khoảng 20 năm, những lo lắng mà Nikkei Asia ghi nhận về hiện tượng tài năng Nhật Bản đổ xô tới Trung Quốc là chuyện không tưởng.
Trong cuốn sách “Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Mỹ và thế giới” xuất bản vào đầu năm 2013 do ba học giả và nhà báo nổi tiếng Graham Allison, Robert D. Blackwill và AliWyne chấp bút, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, người được xem là bậc thầy về chiến lược toàn cầu, đã bàn về tương lai Mỹ, Trung Quốc và cục diện thế giới.
Trả lời câu hỏi “đất nước Trung Quốc có dân số đông gấp bốn lần Mỹ và được cho là có thể có số người tài đông gấp bốn lần nhưng không hề có được những đột phá về mặt khoa học công nghệ”, ông Lý đáp rằng: Lý do chính là do Trung Quốc không thể thu hút và kết hợp nhân tài từ các quốc gia khác, trong khi hầu hết nhân tài trên thế giới đều muốn đến Mỹ và Mỹ có thể duy trì được vị trí siêu cường là nhờ vậy.
Tất nhiên, không phải là các nhà lãnh đạo Trung Quốc không thấy điều này.Đã từ lâu họ muốn chứng minh nhận định của ông Lý là sai.
Trong mục tiêu tham vọng trở thành cường quốc kinh tế và khoa học toàn cầu, chính phủ Trung Quốc đã liên tục đưa ra các chính sách nhằm đảo ngược tình trạng chảy máu chất xám về tài năng khoa học và kinh doanh. Một loạt các chương trình được đưa ra nhằm thu hút nhân tài thế giới, cũng như người Trung Quốc được đào tạo ở nước ngoài.
Muôn mặt “Thiên nhân kế hoạch”
Chương trình Ngàn nhân tài (Thousand Talents Program – TTP) có tên tiếng Trung là “Thiên nhân kế hoạch” là dự án nổi bật nhất trong số hơn 200 chương trình tuyển dụng nhân tài của Trung Quốc. Được phát triển từ “Chiến lược siêu cường nhân tài” của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 17 vào năm 2007, “Thiên nhân kế hoạch” đặt mục tiêu là tuyển dụng các nhà nghiên cứu hàng đầu ở nước ngoài, thu hút những tài năng Trung Quốc kiệt xuất “hồi quy” – quay về quê hương. Người được tuyển dụng sẽ có mức lương cao gấp nhiều lần so người được đào tạo tại Trung Quốc. Trợ cấp giáo dục cho con cái họ và quỹ nghiên cứu khởi nghiệp dành cho họ cũng hào phóng hơn.
Cái hay của các chính sách thu hút nhân tài của Trung Quốc là liên tục thay đổi để trở nên hiệu quả hơn.
Năm 2010, chính quyền Trung Quốc đã nâng cấp chương trình thành “Kế hoạch phát triển tài năng quốc gia” nhằm tăng cường đổi mới và khả năng cạnh tranh quốc tế ở Trung Quốc. Ngày 22/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã ban hành các hướng dẫn khuyến khích các bộ và ủy ban khoa học tham khảo ý kiến của các chuyên gia nước ngoài và thu hút nhân tài không phải là công dân Trung Quốc vào các vị trí toàn thời gian ở Trung Quốc. Trong một thay đổi quan trọng, các nhà khoa học nước ngoài hiện nay được phép lãnh đạo các dự án nghiên cứu nhà nước với tiền tài trợ từ chính phủ Trung Quốc.
Tại một hội nghị quan trọng về nhân tài quốc gia vào tháng 9/2021, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu rằng Trung Quốc sẽ “vận dụng mọi cách” để thu hút nhân tài toàn cầu. Ông nói Trung Quốc thúc đẩy độc lập công nghệ “không có nghĩa là tự cô lập” và Trung Quốc phải thực hiện “các chính sách chủ động” để thu hút các chuyên gia hàng đầu, đặc biệt là cho tiến bộ công nghệ. Ông Tập cũng cam kết phát triển một “hệ thống nhân tài có sức hấp dẫn toàn cầu và lợi thế cạnh tranh”.
Thông điệp của ông Tập cũng dễ hiểu nếu chúng ta nhìn vào bối cảnh chiến lược phát triển chung của Trung Quốc. Nó được định hình là một phần tối quan trọng trong chiến lược “tuần hoàn kép” của Bắc Kinh, tức là phát triển thị trường nội địa Trung Quốc và thay thế nhập khẩu bằng thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu.
Các chương trình thu hút tài năng trước đây của Trung Quốc không thu hút được các nhà khoa học “hàng đầu” nhưng giờ các chương trình nghiên cứu trong 20 năm qua đã mở rộng quy mô và tăng mạnh chi tiêu.
Dù có thể còn nhiều tranh luận, nhưng rõ ràng là Trung Quốc đang tiến gần hơn đến Mỹ hơn bao giờ hết cả về chất lượng và số lượng tài liệu nghiên cứu. Theo số liệu từ Viện Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia Nhật Bản, năm 2000 Trung Quốc vẫn còn xếp thứ 10 về số lượng các tài liệu nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất, nhưng Trung Quốc đã tiến bộ vượt bậc những năm sau đó. Từ năm 2008, Trung Quốc luôn giữ vị trí thứ hai sau Mỹ, và riêng năm 2018 Bắc Kinh đã vượt Washington.
“Chèo kéo” người tài
Trở lại với bài báo của Nikkei Asia, báo này trích dẫn các học giả Nhật Bản rằng họ bị Trung Quốc thu hút vì nhiều lý do. Trung Quốc hiện có số lượng học giả lớn nhất thế giới và đã vượt qua Mỹ về chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.Nguồn tài trợ dồi dào từ chính phủ Trung Quốc đã giúp các phòng thí nghiệm được trang bị tốt, trả lương và trợ cấp nhà ở cho các nhà nghiên cứu hậu hĩnh hơn.Các khoản đãi khác giúp các học giả cống hiến hết mình cho dự án.
Không chỉ các học giả mà các kỹ sư tài năng, và các nhà quản lý cấp cao cũng được chào đón từ nhiều chương trình khác nhau, từ cấp trung ương đến địa phương.
Đơn cử như thành phố Cù Châu thuộc tỉnh Triết Giang, nằm phía đông Trung Quốc. Thành phố cấp tỉnh này đang đưa ra những khoản hậu đãi xứng đáng để thu hút các doanh nghiệp hàng đầu và nhân tài chất lượng cao nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực khác nhau. Các giám đốc điều hành cấp cao và nhân viên R&D chủ chốt tại các công ty trong danh sách Fortune 500 và các tập đoàn đa quốc gia đầu tư hơn 10 triệu USD tại Cù Châu hoặc giới thiệu hơn 500 triệu nhân dân tệ tài sản cố định cho thành phố đều có cơ chế tưởng thưởng xứng đáng
Còn với thành phố trực thuộc trung ương như Thượng Hải, thì cả Trung Quốc vào cuộc. Ngành hải quan công bố một loạt biện pháp mới, bao gồm thủ tục thông quan nhanh đối với thiết bị nghiên cứu và đồ dùng cá nhân, nhằm giúp tài năng nước ngoài và nhân tài cao cấp nhanh chóng ổn định, “an cư lạc nghiệp” tại Thượng Hải.
Tại nhiệm kỳ 2016 – 2000 của cựu Tổng thống Donald Trump, thương chiến bùng phát năm 2018 và lây lan sang lĩnh vực công nghệ. Cũng trong thời gian này, dòng chất xám công nghệ bắt đầu chảy ngược về Trung Quốc. Trong một bài báo năm 2018, Reuters đã trích dẫn ước tính của hãng tuyển dụng H&L Management Consultants có trụ sở tại Đài Bắc rằng “hơn 300 kỹ sư cấp cao từ Đài Loan đã chuyển đến làm việc tại các nhà sản xuất chip Trung Quốc trong năm 2018”.
Tommy Huang, kỹ sư chip người Đài Loan, 37 tuổi vào thời điểm đó, đã gia nhập hãng United Semiconductor ở miền nam Trung Quốc. Huang nói với Reuters rằng ông chủ người Trung Quốc đề nghị mức lương gấp đôi ở Đài Loan và khoản trợ cấp giáo dục lên đến 60.000 NDT (hơn 8.600 USD) cho đứa con năm tuổi của vị kỹ sư này. “Tôi không có cơ hội như vậy ở Đài Loan”, Huang nói.
TS Nguyễn Thành Trung* (theo TGHN)
——-
(*) Giảng viên Quan hệ quốc tế, ngành Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này