13:30 - 30/12/2018
Hư vô để thấy chân trời
Nhân dịp Giáng sinh và chào năm mới 2019, nhóm hoạ sĩ G39 đã tổ chức một chương trình nghệ thuật kết hợp hội hoạ và âm nhạc có tên gọi Thanh ca, đêm nhạc vừa diễn ra trước Giáng sinh, nhưng triển lãm vẫn còn kéo dài đến ngày 2/1/2019 tại Laca Café, 24 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ở Việt Nam, vào dịp Giáng sinh – ngày lễ mừng Chúa ra đời đã không còn là lễ riêng mang tính kết nối những người theo đạo Thiên Chúa, rộng hơn nó còn kết nối cả những người “bên lương” hay cả những người theo tôn giáo khác. Có lẽ vì họ có chung nhu cầu hướng đến những điều tốt lành trong cuộc sống trong một không gian thật êm đềm và lộng lẫy, bởi những trang trí truyền thống cho đêm Noel của các giáo xứ, nhà thờ và cả ở gia đình của các giáo dân.
Người nghệ sĩ, bằng kinh nghiệm, bằng ký ức, bằng giao cảm có những cách riêng để làm đẹp lên không gian bên ngoài nhà thờ.Họ hát, họ chơi nhạc để giao cảm, họ vẽ để làm hiện lên ký ức.Thanh ca là một luồng cảm xúc của những thể hiện. Những bài hát Ave Maria (Schubert), Phúc âm buồn, Em hiền như Ma Soeur… những bản guitare song tấu Mazurka ( F. Tarrega), Menuet in A (J. Bach) hoà lẫn trong phần trình diễn độc tấu Người ở đừng về rất Việt Nam.
Những bức tranh có tên giai điệu Bài thánh ca buồn, Chủ nhật buồn mang không gian của Phố, của Nhà thờ, của thời gian Sáng, Chiều, của thiên nhiên Gió, Tuyết đã góp thêm những gam màu ánh sáng. Có cả sự bình yên lẫn nỗi buồn man mác ở đâu đây.Một sự hân hoan cùng với tiếng thở dài, nhưng cần thiết để nhắc nhau về sự hiện hữu.
Một dân tộc có bề dày văn hoá thường được xây dựng, sáng tạo trên bệ đỡ lịch sử tôn giáo lâu đời của dân tộc đó. Nếu tách âm nhạc, hội hoạ ra khỏi nhà thờ, thì phương Tây hẳn đã không có những tuyệt tác rực rỡ chúng ta chiêm ngưỡng trong suốt nhiều thế kỷ. Sức mạnh của tôn giáo là có khả năng đưa con người đến vô tận nhờ vai trò trung gian của nó.
Việt Nam và những nước nằm trong khu vực Đông Nam Á, không phải là cái nôi khởi đầu của các tôn giáo lớn trên thế giới. Nhưng một điểm chung đặc biệt là những dân tộc này đã linh hoạt tiếp nhận các tôn giáo để phù hợp với văn hoá dân tộc mình. Xuyên suốt lịch sử, Phật giáo, Nho giáo, cùng Ấn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo đều được dung chứa ở Việt Nam với sự tiếp biến của người Việt. Sự đa dạng tôn giáo, đồng nghĩa với sự đa dạng về văn hoá chúng ta sở hữu.
Thanh ca cho tháng 12, cho những gì đang dần khép lại và để mở ra. Một hiện hữu của những rõ ràng và hư vô, của những nhìn quanh để thấy chân trời.
Nằm trong những sự kiện nghệ thuật (kết hợp âm nhạc và hội hoạ) thường xuyên được nhóm hoạ sĩ G39 tổ chức, Thanh ca gồm hai phần: phần âm nhạc với sự tham gia của Vũ Đức Hiển – mệnh danh là “Người giữ lửa phong trào guitar cổ điển” ở Hà Nội cùng các ca sĩ. Phần hội hoạ là các tranh chì than, sơn dầu, giấy dó của nhiều hoạ sĩ như: Ngô Thị Bình Nhi, Phạm Trần Quân, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Minh Hiếu, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Quốc Thắng, Trần Gia Tùng, Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Lê Thiết Cương. Đặc biệt là sự góp mặt của nhà thơ Đông Duy ở cả hai mảng nghệ thuật này.
Hải An (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này