11:40 - 22/07/2018
Để gia đình không là địa ngục
Xoay quanh câu chuyện: làm thế nào để cân bằng một nền giáo dục khoa cử từ chương mà thi cử là gánh nặng suốt đời học sinh, các nhà giáo dục, nhà báo, nhà văn và các cha mẹ đã chia sẻ những trăn trở, suy tư từ chính trải nghiệm của họ.
Đừng quên “con người” trong giáo dục
Nhấn mạnh yếu tố “con người nhân văn”, bà Bùi Trân Phượng, sáng lập viên dự án TEACH (Cùng giáo viên thay đổi) nói: “Theo tôi, một trong các lỗ hổng lớn nhất của giáo dục hiện nay là người ta quên rằng đó là chuyện của con người chứ không đơn giản là chuyện “chính sách”. Giáo dục liên quan đến con người với rất nhiều con người. Dù làm gì, chúng ta cũng không thể quên hai chữ “con người” trong giáo dục dù tác động ở bất kỳ hướng nào.Học để làm người là học thế nào?Có lẽ chúng ta đã sai từ lúc phủ nhận cái tích luỹ của các dân tộc trên thế giới, cả phương Đông lẫn phương Tây. Bất kỳ nền giáo dục nào cũng không thể nào tách rời di sản giáo dục của nhân loại”.
Cũng theo bà Phượng, mối lo lắng hiện nay nhất của cha mẹ là giáo dục ở nhà trường, nhưng bà lại cho thấy mối lo lắng hiện tại chính là ở… gia đình. Bà bày tỏ: “Giáo dục, trước khi diễn ra ở nhà trường nó bắt đầu từ ở trong gia đình. Hiện tại, giáo dục gia đình cũng đang có những điều tệ hại rất lớn khi cha mẹ dùng những biện pháp bạo lực để khống chế con mình. Có cha mẹ bạo hành đánh đập, cũng có cha mẹ bạo hành tinh thần bằng điểm số… Gia đình đã trở thành địa ngục thứ hai của đứa trẻ”.
Vậy khi giáo dục nhà trường bất cập, cha mẹ có làm được gì không? Bà Thu Hà, tác giả của hai cuốn sách bán chạy hiện nay (Con nghĩ đi, mẹ không biết và Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc) nói: “Trước khi làm mẹ tôi cũng là một cô giáo tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm ra, sau đó đi dạy được ba năm. Vì “nằm trong ruột”, tham gia trực tiếp vào guồng máy giáo dục này nên tôi nhận ra, mình khó mà không chịu đựng.Sau đó tôi làm báo Hoa Học Trò. 18 năm làm báo, nghe những trăn trở, khổ sở của học sinh. Câu nói ám ảnh nhất khi tôi hỏi: “Uớc mơ lớn nhất của đời em là gì?” – Là em không phải đi học nữa”, em nói. Và tôi lại hỏi: “Nỗi sợ lớn nhất của em là gì?” – “Là đi thi”. Bà Thu Hà cũng cho biết, sau khi thi, các em bị áp lực về điểm số và sức ép của cha mẹ, nên rơi vào trầm cảm và muốn tự tử. “Khi có con, chính các con tôi cũng bị áp lực ấy. Cuối cùng, tôi đành phải “tự cứu”. Tôi làm việc với nhiều nhà giáo có tâm huyết muốn thay đổi. Sau đó tôi đã dạy con trở thành con người tự lập, để lớn lên dù phải đối mặt với những thay đổi “không giống ai” do chính mình tạo ra. Cảm giác đơn độc và sợ hãi đã hết khi tôi viết điều đó lên mạng xã hội, đã nhận được rất nhiều đồng cảm. Hiện nay tôi đã có một cộng đồng cha mẹ nhận thức như mình. Tôi tin, từng cá nhân nỗ lực sẽ tới một lúc có sự thay đổi”, bà Thu Hà nói.
Cần biết tự học
Ông Trần Tuyến, cựu sinh viên F1 của dự án VietSeeds, hiện là bác sĩ hệ nội trú ĐH Y dược TP.HCM, công tác tại bệnh viện Nhi Đồng 1, kể về câu chuyện tự học của mình bằng đọc sách. Ông kể: “May mắn của tôi là hồi nhỏ nhà nghèo nên phải tự học. Cũng vì nhà nghèo, không ai yêu cầu làm gì hết nên tôi có thời gian đọc sách, và vì nghèo nên cha mẹ cũng không bắt tôi phải thành người này người kia, chỉ cần tôi học để có thể tự kiếm sống… Về sau ra đời, lại may mắn hơn nữa là có cơ duyên gặp nhiều người có tư tưởng tiến bộ, được đọc nhiều sách hay và tiếp xúc với tư tưởng triết học hiện sinh”. Ông Tuyến cho rằng, điều mà các sinh viên hiện nay, hầu hết đều băn khoăn đó là “tôi là ai?”, “tôi trở thành gì?”, “tôi muốn làm gì?”. “Nhiều bạn trẻ hỏi tôi: “Em muốn học kinh tế mà ba mẹ muốn em học y, giờ phải làm sao?” – Rất khó để trả lời. Tôi hỏi lại: “Em muốn làm gì? Em muốn sau này là trở thành người mình trở thành hay trở thành người cha mẹ muốn. Em suy nghĩ về điều đó đi rồi hãy lựa chọn”, ông Tuyến kể.
Nhà văn Trần Thị Trường cho biết: “Tôi hiện đã có cháu nội ngoại, cũng tham gia giáo dục con cháu. Tôi cho rằng, có lẽ họ muốn cho sinh viên không được nói tiếng nói riêng nên ngay từ học sinh đã phải bắt chúng làm theo văn mẫu. Tôi đành phải nói với cháu: con cứ học như ở trường bắt nhưng về nhà con học theo bà. Kinh nghiệm của một người bà, chính là “vượt khó” vừa phải duy trì cho con cháu một phương pháp giáp dục gia đình chuẩn mực, vừa phải tìm cách giúp con đối phó với hệ thống giáo dục này. Vì thế, làm sao vừa để cho con phù hợp với văn minh nhân loại, vừa phù hợp ở đây… rất khó, phải tự học thôi”.
Một bạn trẻ tên Thanh Hoa, 23 tuổi, đã bày tỏ: “Chúng tôi được nuôi dưỡng trong môi trường sợ hãi, phải làm vừa lòng mọi người. Rất dễ dàng để làm thế nào hài lòng cha mẹ, nhưng chúng ta lại quên đi chúng ta muốn làm gì, trở thành gì, sẽ đi về đâu. Trong quá trình đi tìm giấc mơ của bản thân, tôi đã có nhiều bạn đồng hành và cùng truyền cảm hứng. Tôi nghĩ nên bắt đầu bằng việc làm gì đi. Tôi nói với bạn trai: nếu muốn làm quen với em hãy đọc một cuốn sách”.
Câu chuyện giáo dục Việt Nam vẫn còn là một hành trình dài và gian khổ. John Locke, một trong những triết gia vĩ đại nhất của châu Âu thế kỷ 17, viết: “Rằng sự khác biệt trong tư cách và khả năng của con người là do giáo dục tạo nên hơn là những lý do khác, chúng ta có cơ sở để kết luận rằng phải rất thận trọng trong việc rèn luyện trí óc của trẻ con. Nếu sau này chúng tốt hay xấu, sẽ căn cứ trên giáo dục mà khen hay chê; khi chúng phạm lỗi, người đời sẽ không khỏi phán xét bằng câu nói thường tình: ‘Đó là lỗi do nền giáo dục mà chúng nhận được’”.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này