12:03 - 30/06/2018
Giáo dục Đạo đức và Công dân ở Pháp
Giáo dục công dân phản ánh một phần quan trọng của mục tiêu giáo dục quốc gia, thông qua câu hỏi: Mẫu hình công dân lý tưởng mà quốc gia đó mong muốn là gì?
Phải giáo dục lớp trẻ thế nào để có thể sống và làm việc trong thời buổi này?
Hãy xem người Pháp họ tư duy thế nào và làm thế nào thông qua chương trình giáo dục Đạo đức và Công dân lớp 6.
Nội dung chương trình
Chương trình môn học này ở lớp 6 được chia thành bốn phần chính:
Phần 1 dạy về quyền và điều lệ (trường học) với các nội dung: Sự khác biệt của trường trung học cơ sở (THCS); Điều lệ nội bộ, một phương tiện để chung sống; Các đại diện lớp học; Nam nữ học chung.
Phần 2 dạy về sự dấn thân tham gia với các nội dung: Giúp đỡ lẫn nhau và tình huynh đệ tại THCS; Làm công dân trong phường/xã của mình: Hội đồng giới trẻ; Tham gia các hội; Công dân sạch: tớ tham gia ở trường học và hành động vì hành tinh.
Phần 3 dạy về khả năng phán đoán: Tin vào những huyền thoại và tin đồn? Sự tin tưởng và dối trá; Là anh hùng, không suy xét! Giải thích nguyên tắc trung lập của trường học.
Phần 4 dạy học sinh sự cảm nhận: Khám phá ba tôn giáo độc thần; Tự trọng, tôn trọng người khác; Nhìn nhận và biểu lộ những cảm xúc của bản thân; Những giây phút hạnh phúc của chúng ta.
Các kỹ năng được đề cao
Về mặt kỹ năng, học sinh sẽ thành công khi làm được những điều sau:
– Biết đặt mình vào vị trí của người khác.
– Biết chia sẻ những lập luận của mình và cọ xát chúng với những lập luận của người khác.
– Biết phát biểu và tự diễn tả bằng lời!
– Làm chủ các thao tác tìm kiếm thông tin tin cậy trên mạng và trong sách vở!
– Trong cuộc sống, học sinh lắm lúc phải thực hiện những lựa chọn khó… nên học sinh cần có khả năng giải quyết các vấn đề.
Một bài học
Các kỹ năng trên được gắn liền với từng bài học, chẳng hạn bài “Tin vào những huyền thoại và tin đồn?” có mục tiêu chính là tập cho học sinh tranh luận: “Tớ phát triển tư duy phản biện, và kiểm chứng các phán đoán về mặt đạo đức”; “Tớ đặt những phán đoán, nhận xét của mình đối diện với những điều này của người khác trong một thảo luận hay một tranh luận có lý lẽ”.
Các học sinh được yêu cầu chia thành hai nhóm, một nhóm đóng vai là các nhà biên tập của một trang web “duy tâm”, mô tả và bảo vệ sự kiện với những lý lẽ mang tính siêu nhiên; một nhóm đóng vai là các nhà biên tập cho một trang web thiên về khoa học, với những biện luận dựa trên các sự kiện được minh chứng bởi các nhà khoa học. Hai nhóm làm việc và đối chất với nhau.
Các học sinh sẽ được xem là thành công khi:
– Biết nhận diện những nền tảng của những thông tin chất lượng và biết thực hành óc phản biện của mình.
– Hiểu rõ thế nào là những huyền thoại và những tin đồn.
– Có khả năng làm việc nhóm.
Nguyên tắc của trường học
Nội dung mà học sinh Pháp nào cũng phải biết đó là Điều lệ về tính trung lập của trường học công với 15 điều quy định. Trong đó tinh thần chính là: trường học là chốn công, dành cho con em của tất cả các nhóm (đảng phái, tôn giáo, kinh tế, văn hoá), nên học sinh cần phải có thái độ tôn trọng để có thể sống và học hành chung. Nhà trường cấm các nhóm lấy trường học làm nơi tuyên truyền, làm công cụ để phổ biến “văn hoá” riêng của mình…
Tôi nghĩ người Pháp có lý, cần phải giáo dục như vậy để chuẩn bị cho thế hệ trẻ có khả năng sống trong một xã hội đầy sự khác biệt với bản chất là chín người thì đến mười ý, thật giả lẫn lộn, nhất là ở thời hiện nay.
Làm sao có thể sống chung với nhau, hợp tác với nhau một cách hoà bình mà vẫn là chính mình, nếu không trang bị cho học sinh các giá trị như tôn trọng sự khác biệt và các kỹ năng như phản biện, tư duy, phán đoán độc lập, khả năng nghiên cứu…
Cách giáo dục này, những giá trị này không chỉ ở Pháp mà hầu như được đề cao trong các nước dân chủ phát triển. Có lẽ họ đã bắt đầu tinh thần giáo dục khai phóng này từ thế kỷ Ánh sáng, mà cội nguồn của nó còn xa hơ n, có lẽ từ thời Socrate.
Việt Nam chúng ta hãy còn xa lắm với những điều này, chúng ta đang đi sau họ trên con đường văn minh.Triết gia Seneque đã viết “khi chúng ta lạc đường, càng tiến tới, chúng ta càng xa đích đến”.
Sáng 18/6/2018, 753.000 học sinh trung học phổ thông Pháp thi tú tài môn triết học. Các đề thi được chia theo từng ban, nhưng ban nào cũng có ba chủ đề. Tôi chỉ dịch hai đề dưới dạng hai câu hỏi thôi (thi sinh chọn một trong hai đề), còn đề 3 thường yêu cầu thí sinh phân tích bình luận về một đoạn trích trong một tác phẩm triết học nào đó.
Ban Văn chương
Đề 1: Phải chăng văn hoá làm cho chúng ta nhân bản hơn?
Đề 2: Chúng ta có thể khước từ chân lý chăng?
Ban Khoa học
Đề 1: Phải chăng sự ham muốn (dục vọng) là dấu hiệu của của tình trạng bất toàn nơi chúng ta?
Đề 2: Trải nghiệm về sự bất công, phải chăng là cần thiết để nhận ra những gì là công lý (đúng đắn)?
Ban Kinh tế – Xã hội
Đề 1: Phải chăng tất cả sự thật đều cố định, không thay đổi?
Đề 2: Người ta có thể không cảm thụ về nghệ thuật không?
Ban kỹ thuật
Đề 1: Phải chăng kinh nghiệm có thể là thứ lừa dối (có thể gây hiểu lầm)?
Đề 2: Phải chăng chúng ta có thể làm chủ được sự phát triển kỹ thuật?
Nguyễn Khánh Trung (Emile Việt Education)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này