14:30 - 29/12/2019
Khoảng lặng: Coi phim nghĩ đời
Chiều chủ nhật xem lại phim Wild Tales – sản phẩm hợp tác của Argentina và Spanish, có tên gốc: Relatos Salvajes.
Bộ phim với sáu câu chuyện nhỏ không liên quan, mỗi câu chuyện lại khai thác một mảnh đời khác nhau, ám ảnh người xem. Quá thuyết phục khi ai đó gọi Wild Tales là “bộ phim đáng giá từng phút”, không bởi, không cần nó đã được giải BAFTA cho phim không nói tiếng Anh hay nhất, đề cử phim nước ngoài hay nhất của Oscar lần thứ 87 và Cọ vàng Cannes 2014 Cannes Film Festival.
Cả sáu câu chuyện trong phim đều bắt đầu bằng những xung đột, và kết thúc bằng sự bùng nổ, gay cấn, hồi hộp không thua kém bất kỳ phim dài hồi hộp, gay cấn nào. Những câu chuyện đời sống dung dị đã được kể tự nhiên, sống động, công phu, xuất sắc. Những câu chuyện bất ngờ, đôi khi cường điệu, nhưng sau rốt là gần gũi, đáng tin cậy, phù hợp với tâm lý con người. Rất ít người biết Damián Szifron, biên kịch kiêm đạo diễn của phim, hay những giải thưởng mà bộ phim Latinh này đạt được, thế nhưng nó nhận được đánh giá cao ngất của IMDB và Rotten Tomatoes – những cộng đồng chấm phim nổi tiếng cực kỳ khắt khe.
Dù hài hước hay bi luỵ, chuyện gia đình hay xã hội, nhân văn hay bạo lực, kết phim luôn làm ta thoả mãn với những chủ đề khá gần châu Á – ác giả ác báo, thiên bất dung gian, ở phải gặp lành… Diễn viên xuất sắc, quay phim sống động, dựng phim bén ngọt, nhưng với chị, kịch bản tuyệt vời. Kịch bản chắc, đối thoại sắc là chỉ dấu chất lượng rõ nhất. Chị nhớ hoài câu thoại của phim đầu tiên, khi trưởng ban giám khảo trường âm nhạc bị cô gái chất vấn vì sao ông đánh rớt người yêu của cô ta. Ông trả lời chắc nịch: “Tôi thà nhẫn tâm với một người, còn hơn hành hạ lỗ tai của bao triệu người”. Như cả phim luôn gây tiếng cười vì tính khôi hài, nhưng câu nói này khiến ta liên tưởng cái gì đó rộng/xa hơn: phải chọn cái xấu nhỏ để ngăn ngừa tai hoạ lớn.
Xem phim, chợt nhớ bữa cơm bằng hữu mới đây, hai người bạn trách hận tổng biên tập tờ báo đã từng đăng ảnh ăn chơi sa đoạ của một quan chức – vốn đồng đội của họ – khiến con gái ông ta tủi hổ tự sát; còn quan chức kia thì sống đau yếu mỏi mòn. Chị thì thấy nhà báo đã làm đúng trách nhiệm cho một xã hội liêm chính, cũng như ông chủ tịch hội đồng giám khảo trường nhạc trong Wild Tales đã làm đúng chức năng, tránh một nghệ sĩ tồi cho xã hội.
Hải Ly (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
TP.HCM: Sẽ áp giá thị trường làm cơ sở cho đền bù giải phóng mặt bằng?
Gà ngoại đánh bại gà ta
Chỉ khoảng 300 DN Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng cao bất ngờ
Bóng & Hình – Lê Thiết Cương: Sự đa nghĩa về tương phản
Tags:phim wild tales
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này