11:09 - 29/10/2018
Hpa-an, rẻo xa biên ải đẹp nồng ấm tình
May chút nữa tôi đã thành người Miến khi tới Hpa-an biên ải xa xôi, nhưng tình người thân thiện vô cùng, làm khách đường xa bịn rịn mãi.
Hôm từ Yangon xuôi nam tới Mawlamyine, lại bị hụt hành trình bồng bềnh theo dòng Thalwin đến Hpa-an vì không có tàu, càng sân si. Bèn bon chen trèo lên tụt xuống mấy chuyến xe ken cứng rị mọ tới Hpa-an. Để lòng trĩu nặng ân tình đêm lóc cóc lên xe chia tay miền biên ải đẹp nồng ấm tình.
Yên ắng miền biên viễn vắng
Hpa-an vắng vẻ là thủ phủ bang Karen (Kayin) khá bất an, mà mãi đến năm 2012 chính quyền mới ký kết được thoả thuận ngừng bắn với lực lượng kháng chiến Karen (KNLA). Chuyến xe đêm Hpa-an bữa tôi về lại Yangon có đến trên 20 lần bị chận lại kiểm soát giấy tờ, khỏi ngủ nghê luôn. Bữa ghé lữ điếm Soe Brothers, chỉ mình tôi là khách nước ngoài, không có ai chung tiền thuê xe đi ngó danh lam thắng cảnh nằm xa phố. Bù lại, lóc cóc sau lưng chú xe ôm tới đâu cũng được tiếp đón nồng hậu, dù chẳng khác mấy người bản địa. Nhất là hơn tuần lang thang trong nắng tháng 5 xứ bển đã nhuộm thành nước da mà người đẹp dao kéo Phi Thanh Vân từng ước ao ca hát.
Nằm ven bờ Thalwin cuộn sóng tôi cũng từng lang thang thượng nguồn lúc là biên giới tự nhiên Thái – Miến, Hpa-an sông nước lại gợi khách Việt nhớ nhiều đến biển đảo Hạ Long. Vì những rặng núi đá vôi đa hình nhấp nhô giữa đồng đất ngời xanh, thấp thoáng bên dòng biếc lượn uốn. Địa hình hang động phù hợp việc chọn nơi yên vắng tu tập, diện bích… khá nhiều chùa chiền mọc lên. Điểm nhấn là ngôi chùa ngay trên đỉnh Zwegabin mà đã tới chân núi tôi vẫn phải lơ qua. Vì lười và sợ hành trình mất bốn giờ lên xuống trong cái nắng hè hơn 40 độ C trên con đường dốc đứng trơ trọi đá. Nhưng bù lại bằng nhiều chốn khác, từ linh tự bồng bềnh giữa hồ Kyauk Kalat đến chùa hang động Saddar trùng điệp tượng tăng phật xếp hàng dài vài cây số… Cả khi chia tay chú xe ôm, lang thang phố cũng sa ngay vào Shweyinhmyaw Pagoda ngay triền Thalwin. Để trở thành điểm thân quen nghỉ ngơi hóng gió ngó hoàng hôn sông.
Ấm áp tình quê xứ người
Điểm lôi cuốn được ca tụng nhiều của Hpa-an cách trở là cuộc sống bản địa còn lưu giữ nhiều chất mộc. Dễ thấy nhất ở chợ, quán. Ngoài sắc dân chính Karen, Hpa-an còn có người Bamar, Hoa, Tamil, Bengal…, nên có sự giao hoà về ẩm thực, qua những quầy ăn uống, gánh hàng rong trong ngoài chợ. Dễ dàng sà xuống gánh làm tô bún cá mohinga đặc trưng Miến. Chưa no thì thêm cái samosa gốc Tamil, Ấn hay ghé trà quán tea-house đậm nét Hoa kêu bánh bao, dimsum… Hàng hoá thì thuỷ hải sản từ dòng Thalwin và biển Andaman không xa lắm đưa về bày chung với rau cỏ cây trái đồng bằng ven sông phì nhiêu. Ngồn ngộn. Khó khăn đi đứng với khách ngoại quốc, nhưng dòng chảy hàng hoá từ biên giới Thái cách đó bốn giờ xe tăng thêm kha khá sắc màu cho khu chợ chính trên đường Thida. Rực rỡ, được khuyến cáo nhiều đến du khách là vải vóc thổ cẩm Karen và các thành phẩm.
Khác, hay hơn nhiều đô thị lớn xứ này có sông ngang qua như Yangon, Mandalay… Hpa-an có dãy hàng quán ven Thalwin. Ngắm hoàng hôn ở chùa Shweyinhmyaw ngay trong phố cũng hay, nhưng chốn tôn nghiêm không tiện việc ăn uống. Nên các quán xá đường bờ kè Strand Road rất thú vị chiêm nghiệm thú vui ẩm thực bản địa.Tưởng thưởng thêm hoàng hôn về gần trên dòng sông xanh đang chuyển màu, về xa trên những rặng núi đá vôi nhấp nhô lãng đãng sương mây trắng, khói lam khi ngày đi đêm về.
Nhưng sau khi đã đời đã điếu ngoài sông, cái beer house xập xệ Lucky trong phố mới (ở Miến quán phải có giấy phép mới được bán bia, thường gọi là beer house, beer stand…) là nơi làm tôi bịn rịn nhất. Không phải bia rẻ, thức ăn ngon mà vì bữa ở đó tôi “đã trở thành người Miến” như mấy anh em bàn kế bên, rồi chung bàn nói. Số là khi thấy khách một mình, không chỉ rủ qua ngồi chung cho vui, một anh trong nhóm lẳng lặng ra ngoài mua đôi dép tông đặc trưng Miến tặng cho người xa lạ chỉ mới vừa gặp khi thấy khách bụi đời cứ vướng víu với giày, vớ cởi ra mang vô cho thoải mái. Không thể chối từ dù mọi cách, nghẹn ngào nhận, vì qua chuyện trò cũng biết sơ về công việc và thu nhập ít ỏi của mấy anh em. Bữa đó, chia tay Lucky, chia tay Hpa-an xúng xính dép mới ra đi tôi biết mình đã nặng nợ duyên với miền đất này mất rồi. Nhưng nào có trả được đâu – cho đến tận giờ!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này