21:54 - 23/03/2017
Thành phố hoa Pyin Oo Lwin xứ Miến
Không chỉ lạ vì sự đa dạng tôn giáo trên xứ Miến nhiều chùa chiền, mà còn do nét đa sắc trong kiến trúc cả tôn giáo lẫn phố phường… và cả nhiều thứ khác. Càng bật lên giữa ngày xuân cao nguyên xanh ngắt. Quyến rũ.
Đất lành chim đậu
Khác nhiều miền danh lam thắng cảnh thu hút bởi lịch sử dằng dặc ngàn năm trên đất Miến Điện, Pyin Oo Lwin đến giữa thế kỷ 19 vẫn là bản sơn cước của người Shan nhỏ xíu đâu đó 20 nóc sàn. Cho đến năm 1896, khi đô hộ thiết lập căn cứ quân sự, bị cuốn hút bởi cao nguyên mát mẻ, cây cối tốt tươi, mưa thuận gió hoà… người Anh lên kế hoạch đầu tư, Pyin Oo Lwin nhanh chóng phát triển. Bản sơn cước đìu hiu xưa trở thành Hạ đô để quan chức, thương gia về trốn cái nóng ẩm dữ dội của thủ đô Yangon.
Không chỉ vậy, miền đất này cũng trở thành đầu não quan trọng của lực lượng quân đội Anh – Miến. Những trung tâm huấn luyện quân sự mọc lên – đến giờ vẫn hoạt động mạnh mẽ, dựa trên núi đồi địa hình hiểm trở của núi rừng quanh đó. Pyin Oo Lwin đổi đời. Thử tưởng tượng cái bản sơn cước chừng 20 nóc nhà đến khi người Anh ra đi sau Thế chiến 2, đã có 10.000 người Ấn, 5.000 người Nepal trong lực lượng quân đội Anh – Ấn chọn ở lại… sẽ thấy là bao nhiêu chim đã tìm đậu lại miền đất lành.
Người ùn ùn đổ về. Từ nhiều quốc gia và cả các vùng lân cận vốn đa dạng các dân tộc thiểu số về phục vụ, bán buôn tấp nập. Tôn giáo cũng theo đến. Chùa chiền, đền miếu, nhà thờ, thánh đường… của nhiều tôn giáo cũng mọc nhanh như biệt thự, công sở, đồn điền, trang trại… của người Anh. Ngoài phố những căn nhà kiểu Âu nhẹ sắc nép bên những kiến trúc chiểu theo bản tính yêu thích hoạ tiết sắc màu người Ấn Độ, Nepal, Hoa… và cả người Shan, Chin, Kachin, Karen… tạo nên bản giao hưởng phố đậm đà sắc.
Thêm vào đó, ngoài mấy cái tên chính thức đổi tới đổi lui, phố còn có hương danh Pan Myo Taw – Thành phố của hoa, nói lên sự phong phú cây cỏ miệt này. Dù chỉ nằm ở độ cao chỉ xấp xỉ 1.000m, thua xa Đà Lạt mình với 1.500m, nhưng đất đai màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa lắm mưa nên cây cối tốt tươi. Giặm thêm những tông sặc sỡ lá hoa cho phố đông màu – như sợ chưa đủ sắc vậy.
Bản giao hưởng màu
Được xem là thành-phố-ít-chất-Miến nhất của toàn đất nước nên chẳng lạ khi thấy những nhà thờ Thiên Chúa, Hồi, Hindu giáo… khắp nơi. Thật là đậm đà sắc màu hiếm thấy của những công trình đó, ngay cả ở những xứ sở, quốc gia khác mà chúng chiếm đa số. Người Anh cầm quyền thời gian khá dài, nhiều nhà thờ Thiên Chúa là đương nhiên. Vẫn dáng dấp thanh thoát quen nhưng sắc hồng rất đậm như ở đây thì thiệt hiếm thấy lắm. Cũng không chỉ đơn lẻ mà hầu hết. Từ nhà thờ All Saints, đến Immaculate Conception… cả những công trình phụ đều cùng sắc rất nổi đó. Tò mò lục tìm quá khứ thì thấy ngày cũ chỉ hồng nhạt, cỡ như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, chẳng hiểu sao giờ đậm đà quá xá cỡ vậy. Cũng may, rất hợp khi nằm bên nhiều cây xanh, vườn biếc và hôm tôi đến trời xuân ngăn ngắt… Nên vô những khung hình rất độc!
Sắc mạnh mẽ của không chỉ nhà thờ, dinh thự cũ làm những ngôi đền Hindu, chùa Tàu bỗng trở nên kiệm sắc, dù cũng nhiêu đó màu, hoạ tiết vẫn chi li rối rắm… Càng làm những nhà thờ Hồi giáo đơn sắc thêm nhã, vài ngôi chùa kiểu Miến đậm đà bỗng như nhẹ nhàng hơn. Nhưng lại không hề hấn gì đến những con phố mà mỗi nhà nhiều sắc lắm màu – thể hiện tình thiết tha với sắc màu của miền dân cư đa sắc tộc. Còn được điểm tô nhấn nhá với những chiếc xe ngựa cao ngất ngưởng lọc cọc phố trắng, đỏ, xanh, vàng… Cả đến tím mơ cũng chẳng chừa!
Xật xưỡng trên tàu đêm lọc cọc từ thành phố miền bắc Myitkyina đến Mandalay, chuyến xe Mandalay lên Pyin Oo Lwin, cõng balô nặng trịch lội từ cửa ngõ vô phố, leo lên tuột xuống mấy con dốc dưới trời cao nguyên trưa… tôi mau chóng hoa mắt chóng mặt với sắc màu Pyin Oo Lwin. Nghỉ ngơi, quăng balô nhờ quán lạ giữ giúp, tôi mới định thần lang thang phố tiếp. Lại tiếp tục bị hạ knock-out bởi sắc màu của phiên chợ cao nguyên, dù đã muộn, đã chiều! Nên vô cùng tiếc nuối cái vé vội mua sớm cho chuyến xe đêm để về kịp chuyến bay hồi cố quận. Trên chuyến xe khuya chập chờn tiếc nuối chia tay, tôi cứ cắc cớ thắc mắc trong chập chờn. Sao người Miến không đổi phứt cái tên Thành phố của hoa bằng Thành phố của sắc màu!?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này