10:06 - 30/09/2022
Sống như chuyến du lịch một chiều
Chuyện “Hòn đá nóng” của Gaiđa kể về một cậu bé, một ngày kia trèo rào vào vườn táo ăn trộm, chẳng may bị ông chủ vườn bắt được, nhưng thương tình thả ra.
Thấy ông già tàn tật, nghèo khổ, lại sống cô đơn, để bày tỏ lòng biết ơn, cậu bé quyết định trèo lên tận đỉnh núi để tìm hòn đá nóng, hòn đá huyền thoại mà chỉ cần đập vỡ nó, người ta có thể quay trở lại quá khứ, sống lại cuộc đời mình.” Nhưng khi ngỏ ý muốn dẫn ông già tới chỗ hòn đá nóng, ông đã cười xòa và nói: “Chẳng có lí do gì để ta phải quay trở lại quá khứ. Ta chẳng có gì phải hối tiếc. Bàn chân của ta đã ở lại nơi chiến trường. Vết sẹo của ta là dấu tích của một trận thắng. Ta đã sống một cuộc đời đẹp đẽ, trung thực, hết mình vì tổ quốc, và giờ đây, ta hoàn toàn hạnh phúc”.
Mỗi lần nhắc đến câu chuyện này, cô giáo Lê Lưu Oanh lại bảo: “Đúng thật, giờ mà mình lại quay trở lại thời còn trẻ, lại phải đẻ con, nuôi con, phấn đấu, mệt lắm. Thà già còn hơn”. Còn thầy La Khắc Hòa, mỗi khi có ai thắc mắc vì sao ông không nhuộm tóc, ông thường tự hào nói: “Tao đã phải mất cả đời để có được mái tóc này, việc gì phải nhuộm”. Tôi may mắn được sống trong một tổ bộ môn toàn những con người hào sảng và hiên ngang như vậy, trước tuổi già, trước bệnh tật và cái chết.
Khi qua sinh nhật lần thứ 42, tôi không muốn thêm vào, chỉ muốn bớt đi – bớt đi những công việc mình không thực sự yêu thích, bớt đi những đồ đạc không còn dùng đến trong hiện tại, bớt đi những mối quan hệ làm mệt trái tim, bớt đi những tham vọng làm mình căng thẳng. Tôi không còn thích đám đông, chỉ thích ngồi một mình trong góc nhà yên tĩnh… Tôi không còn toan tính, mà quyết định mọi việc dựa trên sự mách bảo của trái tim. Thay vì hướng ra bên ngoài, tôi chỉ muốn quay vào bên trong. Thay vì nương tựa vào người khác, tôi chỉ muốn dựa vào mình, sống cho mình. Thời gian đã làm cho tôi thấu hiểu cái gì mới là quan trọng, đâu mới thực sự là hạnh phúc, ai mới là người gắn bó với mình. Thời gian đã làm cho tôi thấu hiểu mình thực sự là ai, thực sự cần gì, và trở nên điềm tĩnh hơn với mọi xoay vần của thời cuộc. Và thật tuyệt vời biết bao khi mỗi năm trôi qua, tôi nhận thấy mình lại an yên hơn một chút, tự do hơn một chút, chân thật hơn một chút, thấu hiểu cuộc sống và thấu hiểu người khác hơn một chút.
Già đi, đó là một món quà mà tạo hóa ban tặng cho con người, để chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, an nhiên hơn. Sự sa sút dần của thân xác chính là cách để ta học được về lẽ vô thường, cách buông bỏ cũng như giá trị của những thứ thuộc về tinh thần. Tai của chúng ta trở nên nghễnh ngãng, là để bớt nghe những tiếng thị phi. Mắt không còn tinh nhanh, là để ta biết lờ đi những thứ không quan trọng. Đầu óc trở nên lẩm cẩm, để ta thôi không còn bám chấp và ảo tưởng vào bản ngã. Những vấp ngã và sai lầm, thất bại mà ta đã trải nghiệm chính là thứ giúp ta mở rộng lòng bao dung và ngưỡng chấp nhận của mình, cũng như hiểu rõ những giới hạn của cá nhân. Những đau khổ mà ta đã nếm trải khiến cho ta dễ dàng thấu cảm với những đau khổ của người khác. Và những niềm vui nhỏ bé mà ta gom góp được trong suốt chặng đường dài của mình cho chúng ta hiểu được thế nào là một đời sống có ý nghĩa. Bạn bè cho ta mở rộng tầm mắt, những kẻ lừa gạt và phản bội giúp ta sáng mắt ra. Những người giúp đỡ và ủng hộ khiến ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Những kẻ bon chen giúp ta nhìn thấy sự thênh thang và tự do của việc lùi lại một bước, hoặc cảm giác háo hức phiêu lưu của việc đi đường khác. Chẳng có một điều gì đã từng xảy ra trong cuộc đời ta là lãng phí. Tất cả đều có ý nghĩa, để ta có một trải nghiệm thật phong phú và những bài học thật sâu sắc trong hành trình làm người.
Tôi đã làm những việc tất yếu tôi phải làm, và đã sống trọn vẹn với những lựa chọn đó của mình. Thời gian giống như con tàu một chiều, chỉ có tiến tới. Sống cũng giống như một chuyến du lịch dài ngày, mà nếu chẳng may phải đi lại một lần thứ hai, thì mọi thứ trở nên nhạt nhẽo…
Nguyễn Thị Ngọc Minh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này