11:38 - 03/05/2022
Đường Nguyễn Trọng Tuyển một thời buồn vui
Trên bản đồ, đoạn đường Nguyễn Trọng Tuyển từ ngã ba Phan Đình Phùng đi xuống đường Trần Huy Liệu mang dấu ấn con đường cổ mang tên Lò Đúc với một lò đúc gạch ngói thời Pháp.Từ đó, đường chạy tiếp lên phía Lăng Cha Cả.
Trước năm 1954, đường mang tên Martin Pellier. Sau, đường mang tên Nguyễn Minh Chiếu, là tên một Đốc Phủ sứ làm Hội đồng tỉnh Gia Định. Đến năm 1985 mới thành đường Nguyễn Trọng Tuyển.
Nhà văn Sơn Nam kể, sau năm 1954, con đường này còn nhỏ hẹp, tráng đá. Hai bên đường rải rác nhiều lùm tre già và chuối, nhà lợp lá, lợp tôn xen kẽ, mua bán vặt cho dân trong xóm, thấy có nơi đặt máy dệt tơ lụa, bán thủ công. “Xa xa, phía sân bay Tân Sơn Nhất quá trống trải, vài nơi trồng bông lài chờ bán cho giới ướp trà. Rải rác vài cô gái đang sử dụng kiểu cần giộc để kéo nước từ đáy giếng quá sâu. Đến đầu đường, giáp với đường Hai Bà Trưng, nhạc Tây trổi lên ẩm ĩ từ cái máy hát đĩa, ba bốn chú lính Lê dương đang dìu bước cho mấy cô gái kém nhan sắc, mồ hôi nhễ nhại. Lính nghèo khiêu vũ theo phận mình. Chợt thấy bên lề đường một đống sách báo với người đứng rao bán “đại giảm giá”, dừng lại, lục lạo khá lâu, thấy quyển sách chưa rọc của J. Conrad: Người bần hàn trên tàu buôn (tàu xưa, kiểu chạy buồm), tàu lấy tên Narcisse. Thích quá chừng. Đọc sách văn học, đã thấy tác giả này được ca ngợi. Hỏi thử, đáp 1 đồng bạc, chẳng cần suy nghĩ, vội mua liền. Cậu bé bán mớ sách như vui mừng, vội vã tặng thêm một tập san khá dày kế bên, với nụ cười: Tặng luôn cho ông một tập sách, cứ chọn. Mai chiều, ông nhớ tới tôi, cũng ngồi tới lui chỗ này” (trích Hai mươi năm giữa lòng đô thị – Sơn Nam).
Từ đầu đoạn đường này đã thấy trường học Chánh Tâm (sau này là trường PTCS Ngô Mây). Hồi đánh Pháp năm 1945, một toán Thanh Niên Tiền Phong mang tên “Trần Hưng Đạo” đóng chốt tại địa điểm này để từ đó tham gia trận đánh trên cầu Mac Mahon (cầu Công Lý). Trường Chánh Tâm là trường tư thục do cộng đồng người Hoa ở Phú Nhuận (gồm Ngũ Bang: Triều Châu, Quảng Đông, Phước Kiến, Hẹ, Hải Nam) chung tiền xây cất. Trong sân trường có một cây vải thiều lớn không bao giờ thấy có trái. Khoảng năm 1962, có một nghĩa địa nằm ngay góc Trương Tấn Bửu – Nguyễn Minh Chiếu đối diện trường học này, sau đó một vài năm người ta xây nhà trên đó. Phía góc xéo bên kia (hiện có công ty điện của nhà nước và một khách sạn) là sân banh. Chiều chiều, đám trẻ con gần đó ra đá banh, chơi rồng rắn hay bắt dế. Trước năm 1975, sân trường Chánh Tâm buổi tối là sân tập võ Không Thủ Đạo. Nhiều người ăn cơm chiều xong thả bộ đến trường chỉ để đứng nhìn sau hàng rào sắt các thanh niên tập võ với những tiếng thét mạnh mẽ.
Đối diện xéo ngôi trường này, trước năm 1975 là tiệm mì Nam Tường của một gia đình người Hoa. Bà con chung quanh gọi là tiệm mì thím Dìn. Tiệm này có hai căn, sau một bên biến thành Hợp tác xã trong thời bao cấp. Ông Dìn phải đi hồi hương, sau đó quay trở lại Phú Nhuận bán mì được mấy năm thì vượt biên ra nước ngoài.
Từ tiệm mì đó, đi thẳng tới gần đường rầy sẽ thấy hẻm một con hẻm bên tay trái, có tên gọi là hẻm “Thầy Ba chích” vì trong hẻm có nhà ông y tá, một người từng làm y tá ở bệnh viện. Thầy Ba này có đặc điểm là bệnh nào cũng chữa bằng cách chích thuốc vào mông người bệnh cho mau hết.Hẻm này có nhà ông chủ đất là Đại úy Trung (là trưởng ban căn cước của Tổng nha cảnh sát hồi trước năm 1975). Trước nhà ông có cây sung, mà người lớn hay hù đám con nít là trên đó có con ma cụt giò treo tòn teng vào ban đêm. Có thể chuyện đó do ông Trung hay ai đó bịa ra vì không muốn đám con nít leo lên ngó vào nhà ông để rình mò. Những ngày đầu tháng 5.1975, mấy anh lớn trong xóm đào một cái hố thiệt bự bên kia đường đối diện hẻm. Nhà nào có đồ lính đem ra bỏ vô hố. Người ta gom những bộ quần áo lính, có cả súng ống, quân trang, thảy hết vô đó. Anh Thành người trong xóm kể, lúc đó anh đã 15 tuổi, đem ra nguyên bao quân phục của ba anh là lính cận vệ phủ thủ tướng kèm theo mấy cây “chó lửa” (súng ngắn) của ông để tiêu hủy. Trước khi bỏ xuống hố, Thành cùng một anh trong xóm còn cầm mấy khẩu súng lên, nổ vài phát lên trời. Trong hẻm còn có một cư dân là anh Hiển, em ruột của anh Trung Vinh là tay trống trong ban nhạc trẻ Phượng Hoàng lừng lẫy. Anh Hiển cũng to con đẹp trai như ông anh nổi tiếng vậy. Anh Hiển chơi guitar giỏi, nghe nói từng chơi trong ban nhạc của quân chủng Nhảy Dù. Sau năm 1975, anh Trung Vinh đi cải tạo về chạy ba gác máy và thỉnh thoảng đến thăm em, trong thùng xe chở theo cả mấy đứa con. Sau này gia đình anh Hiển dọn đi nơi khác.
Trở lại phía đầu đường Nguyễn Trọng Tuyển. Từ đoạn đường trên vô hẻm chợ Lò Đúc, đi vô sâu đường Trần Khắc Chân (ngày xưa vốn là hẻm chợ, đến năm 1955 mới có tên đường) sẽ thấy đối diện một khu vườn lớn là ngôi biệt thự của gia đình phi công huyền thoại Phạm Phú Quốc, người từng ném bom dinh Độc Lập thời ông Diệm. Họa sĩ Hồ Đắc Vũ từng sống trong hẻm này từ năm 1963 kể gần đó là nhà bác Năm Dệnh ở đầu hẻm là nơi anh ở trọ, có giếng nước, căn nhà gỗ kiểu Nam ba gian rộng thênh thang, có hai bộ phản kê gần bàn thờ lớn, sau nhà là vườn ổi xá lỵ, ba cây vú sữa tím cao lớn. Mỗi ngày có một ông người Hoa bán xe cháo huyết nóng hổi, bỏ thêm nhúm hành lá, cắt vài lát giò cháo quẩy, chỉ có năm cắc, nếu bỏ ra một đồng thì được một tô lớn, thêm nhiều huyết, nhiều quẩy… Đường hẻm này, chạy thẳng ra đường Võ Tánh (nay là Hoàng Văn Thụ), từ lối ra đi thêm một đoạn ngắn là tới quán phở Quyền nổi tiếng. Riêng trong chợ Lò Đúc có mấy bà bán phở, trong đó, phở bà Sáu là ngon nhất. Đầu chợ có xe bán sinh tố và xe của ông người Hoa bán bánh tiêu bánh bò.
Dân Sài Gòn cũ rất biết tiếng nhà hàng chuyên bò bảy món Ánh Hồng trên đường này, ngay sát bên đường rầy xe lửa cổng số 8. Nhiều người ở tuốt nội thành Sài Gòn cũng tìm về đó ăn. Nhạc sĩ Vũ Thành An trong bài viết “Vũ Thành An. Tình thư thứ mười bốn” kể là vào năm 1966, ông tổ chức kỷ niệm một năm “Chương trình Nhạc chủ đề” do ông và nhà thơ Nguyễn Đình Toàn thực hiện trên đài phát thanh Sài Gòn và ông đã chọn nơi tổ chức buổi tiệc là Nhà hàng Ánh Hồng. Hôm đó ông nhờ ca sỹ Duy Trác lái chiếc Lambretta đón người cậu của anh đến cùng tham dự. Ông cậu này có đặc điểm là rất thích giọng ca Thanh Thúy nên được xếp chỗ ngồi gần ngay kế bên Thanh Thúy. Chính người cậu này đã mua tặng cho nhạc sĩ Vũ Thành An một cây đàn Mandoline và nhờ vậy, mới có một nhạc sĩ tài năng xuất hiện từ mò mẫm tự học chơi đàn khi chưa được 10 tuổi. Năm 1972, khi ca sĩ Thanh Lan đậu Cử nhân Văn khoa, cũng tổ chức tiệc tại quán này. Quán này cũng nằm trong số địa chỉ ghé vào cuối tuần dành cho cả gia đình thưởng thức món ngon của nhạc sĩ Anh Bằng, theo lời kể của con trai ông.
Cũng ngay cổng xe lửa số 8, có một võ đường nổi tiếng của võ sư Lê Đại Hoan, mở ra từ năm 1956 ở một khu liền kề ba căn, sân tập hẹp nằm trong một hẻm cụt. Võ đường của ông đào tạo nhiều lớp võ sĩ, võ sư võ thuật cổ truyền. Ông còn là bậc thầy chữa trị ngoại thương: gãy xương, bong gân, lệch cơ, bong khớp chân tay… kèm theo những bài thuốc võ gia truyền. Đến năm 1962, ông chuyển võ đường về cổng xe lửa số 10, phía đường Võ Di Nguy nối dài (nay là Nguyễn Kiệm).
Đứng từ ngã tư Nguyễn Minh Chiếu – Trương Quốc Dung, tôi nghe một cư dân cũ sống ở Xóm Mô gần đó kể: Khoảng cuối thập niên 1960, chùa Đại Giác là một nghĩa địa. Tòa nhà Novaland ngay ngã tư bây giờ là một trại cưa. Phía bên ngoài đường Nguyễn Văn Trỗi gần đó, đối diện chùa Đại Giác hiện nay là toà nhà Mường Thanh, xưa cũng là một nghĩa địa và là bãi đất thợ đúc dùng để đúc chuông chùa Đại Giác. Còn showroom xe gắn máy của hãng Yamaha hiện nay ngày xưa là quán bánh bao Ông Cả Cần nổi tiếng của ông Trần Phấn Thắng lập ra năm 1972. Cũng nơi này, khoảng năm 1969 là nhà hàng Tân Lâm Điểu, có quảng cáo múa sexy lúc chín giờ tối, lúc đó phải lấy lá dừa che hàng rào lại không cho xe trộm. Anh nhớ ngày khai trương quán bánh bao Ông Cả Cần có Bà Năm Sa Đéc và hề Thanh Việt đến dự.
Nhà tôi ở trong xóm nhà Tây nhưng ở sâu trong khu lao động. Mỗi ngày, tôi băng ra hẻm, đi vào con đường Nguyễn Trọng Tuyển gập ghềnh để đến trường. Phải nói đó là một con đường nghèo nàn, cũ kỹ, lề đường rất hẹp với những tiệm nhỏ như giặt ủi Hữu Đoan, hẻm Đông Cuông Vọng Từ. Phía gần ngã ba Lò Đúc đi ra đường Võ Di Nguy mới đông vui với các hàng chạp phô, tiệm Butagaz và các tiệm quán của người Hoa. Trên đường đi học về, thỉnh thoảng lại thấy ca sĩ Jo Marcel có hàng ria mép đứng trước căn nhà mặt tiền số 91. Theo hồi ký “Một thời nhạc trẻ” của nhạc sĩ Trường Kỳ viết, trong hai năm cuối thập niên 60 và những năm đầu thập niên 70, ca sĩ có cái tên Tây này (tên thật là Vũ Ngọc Tòng) hát chung với một nữ ca sĩ trẻ đẹp, xinh xắn, tên là…. Đặng Thị Phú Nhuận, lấy nghệ danh là Như An, từng đi hát ở vũ trường Baccara. Ở căn nhà này, nghệ sĩ Nam Lộc và tài tử Nguyễn Long thường kéo nhau đến để binh “xập xám” sau khi chương trình hàng đêm tại các vũ trường do Jo Marcel kết thúc. Cô Như An lo bày dọn thức ăn, thức uống cho các ông. Từ đầu hẻm này đi vô, bên trong có Đền Đông Cuông Vọng Từ là đền thờ đạo Mẫu do người Bắc đưa vào sau này.
Nghe nói sau năm 1975, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, nổi tiếng với ca khúc Nắng Chiều, có mở một lớp dạy nhạc tại nhà trên đường này nhưng không biết chính xác đặt ở đâu. Dạy được vài năm, ông tự sản xuất đàn guitar và mandoline bán cho những người bạn thân, mua với tính cách ủng hộ cho qua giai đoạn khó khăn.
Dù sao, con đường Nguyễn Trọng Tuyển gắn bó với tôi cả đời với bao nhiêu buổi sáng trời còn mờ sáng đã phải đi học qua đó (không biết vì sao lúc đó phải đi học sớm vậy?) và những ngày mưa tầm tã, đi bộ từ trường Tân Sơn Hòa, từ xa thấy cái cổng gác xe lửa giương cao lên là biết sắp về đến nhà. Sau năm 1975, khi vào chơi một trụ sở thanh niên là một ngôi biệt thự trên con đường này, tôi thấy có nhiều cuốn sách trong bộ truyện tình báo về điệp viên Z.28 Tống Văn Bình xuất quỷ nhập thần. Nhiều người cho biết nhà này của tác giả “Người Thứ Tám” viết nên bộ sách đó đã bỏ ra nước ngoài. Không biết có đúng hay không, nhưng đó là khoảng thời gian sung sướng của tôi vì xem được mấy cuốn Z.28 mà trước đó ông anh phải đi mướn trên nhà sách Toàn Hiệp cũng trên con đường này.
Phạm Công Luận (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này