11:06 - 30/03/2022
Chuyện đồng bằng: Chuyến xe quay về nhà cũ
“Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa” (1). Giữa bộn bề trăm mối, người đi rồi về hay ở, chợt nghe ai đó nghêu ngao. Tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi dạt, trôi mãi… nhưng tôi chợt nhận ra những cách định vị việc làm để cuộc sống bình thường theo một cách tính khác.
1. Khưu Đức Hải học nhạc, chơi nhạc và đang dạy, không chỉ nhạc mà còn múa, hoạ. “Em dạy học trò nhưng rất kén… phụ huynh”, Hải thừa nhận. Nghĩa là phụ huynh phải hạp, phải đồng điệu thì thầy mới nhận trò.Kỳ vọng học trò của mình biết hành xử đúng mực ngay từ nhỏ, Hải dạy cách cảm thụ, giao tiếp, thông qua kỹ năng nhạc họa. Nhưng Hải cho rằng mình không thể “dạy” cho ai đó bất cứ điều gì, mà chỉ có thể gõ cửa rồi đánh thức những cái có trong họ mà thôi.
Tôi thích cách Hải tổ chức các cuộc dã ngoại dành cho cả học sinh lẫn phụ huynh trong mấy năm qua, là đưa họ về với thiên nhiên, từ miệt vườn sông nước cho tới cao nguyên đại ngàn, để trải nghiệm cuộc sống bản địa. Ở đó các bạn nhỏ sẽ bày ra giá vẽ để ghi lại trung thực nhất những gì mình yêu thích, hòa vào nhịp sống của cư dân tại chỗ. “Thường thì em sẽ chọn những địa điểm còn giữ được nếp sinh hoạt truyền thống lâu đời, để các cháu cảm nhận sự đa dạng của đời sống, biết rung động trước cái đẹp của nhịp sống từ những chi tiết nhỏ. Biết cách hoà hợp và tôn trọng.Anh đừng ngạc nhiên khi học trò của em đứa nào cũng biết gói bánh tét, cột bằng lạt chuối hẵn hòi. Công việc bắt buộc đầu tiên và sau cùng ở điểm dã ngoại là cả thầy trò lẫn phụ huynh mỗi người nhận một cây gắp rác để dọn vệ sinh.Cả nhóm đã đồng thuận là hãy bắt đầu từ những việc nhỏ”.
Sau mỗi chuyến đi các bạn nhỏ nghĩ gì? Hải đáp là các cháu biết quý trọng cuộc sống, thể hiện rất rõ qua hành vi ứng xử.
Học nhạc viện rồi làm việc ở Sài Gòn nhưng sau đó quay về Cần Thơ, xứ sở của mình.Hỏi tại sao, Hải nói là bỗng nhiên em muốn quay về nhà, và làm một cái gì đó.
Nghe đồn tôi đang thiết kế tour trải nghiệm có tên “Theo mùa mình về quê”, Hải hẹn và “đặt hàng” liền.Anh chàng này thú nhận rằng đang thèm những cơn gió ngang qua cánh đồng lúa chín và mong chờ ngày được dẫn học trò đi giữa mùa nước nổi mênh mông.
2. Không thể nào quên tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng nên Lâm Hồng Diệp chọn cái tên Cô Ba Farm để bắt đầu hành trình quay về nguồn cội, không chỉ để “về nhà” cho thoả nỗi nhớ mong mà còn với tâm thế của một doanh nhân.
Diệp kể ba năm trước mình đã đắn đo cả tuần trước khi quyết định đốn bỏ 4 hecta mít Thái đang tuổi thu hoạch để trồng sầu riêng giống Musang King giữa lúc thiên hạ chuộng Sáu Ri. Rồi cũng “dũng cảm” chọn quy trình canh tác tiếp cận hữu cơ cho những trang trại cam sành, cam xoàn, măng cụt. “Em thích vô cùng vườn cây ao cá, nhớ những kỷ niệm hồi nhỏ ở miền quê Phụng Hiệp, nên khi có đủ điều kiện là mua đất làm liền trang trại trồng trái cây, mà phải là những loại trái có giá trị cao. Bản thân trái cây xứ mình đã ngon ngọt hồi nào tới giờ nên giá trị cao nhất chính là cách trồng sạch, tuy hơi kén chọn khách hàng nhưng khi đã ăn rồi người ta tin nên mình bán cũng được. Thị trường ngày càng mở rộng nên phải tính chuyện liên kết để đủ nguồn cung”. Diệp kể khi ngồi xuồng đưa chúng tôi dọc ngang cả buổi trời trên các mương vườn ở trang trại của cô, cách Cần Thơ 30km, thuộc địa phận huyện Phụng Hiệp – Hậu Giang.
Cách liên kết của Cô Ba Diệp là tìm những nhà vườn đồng ý với quy trình canh tác và chịu sự kiểm soát của mình để thoả thuận bao tiêu. “Khó, nhưng phải làm vì chỉ có liên kết mới mở rộng diện tích, đa dạng sản phẩm, và quan trọng nhất là mình gầy dựng được một cộng đồng có chung mục đích. Em đang đầu tư một mô hình farm stay theo hướng liên kết nhiều nhà vườn để hình thành những tour du lịch trải nghiệm nông trại. Du khách sẽ có cơ hội thăm viếng nhiều nơi, tiếp cận nhiều nhà vườn với những loại cây trái khác nhau”.
3. Thầy giáo sinh học Nguyễn Văn Phong giã từ nghề dạy học, chọn hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và giải thích rằng mình vốn con nhà nông nòi, mê đất đai nuôi trồng.
Anh đã gầy dựng nên một nông trại ở nội ô Cần Thơ được biết đến vài năm gần đây là Cantho Farm. Nông trại có nhiều du khách phương xa nhưng anh vẫn cho rằng mình làm nông nghiệp chứ không làm du lịch.Khi khái niệm farmstay được cụ thể hoá bằng các tour trải nghiệm nông nghiệp, tuy có hơi khập khểnh nhưng cũng đang là một xu hướng, giống xu hướng homestay vài năm trước. Thầy Phong lẳng lặng tạo dựng một farmstay kỳ vọng đúng nghĩa ở bên kia sông Hậu, cách Cần Thơ 25km, thuộc Lai Vung tỉnh Đồng Tháp.
Tuy đò giang cách trở nhưng phà Thới An (sau này sẽ là cầu Ô Môn) đã giúp cho chuyện đi lại khá thuận lợi. Hãy hình dung, khách xuống phi trường Trà Nóc, qua sông Hậu, đi dọc con đường quê có kinh rạch, có ruộng, có chợ quê chưa tới một giờ xe là tới cánh đồng của thầy Phong. Vị trí nằm cũng nằm trên lộ trình xe buýt Cần Thơ – Sa Đéc.
“Mùa nước nổi bốn bề là nước, chỉ cần chống xuồng giăng lưới một hồi là có cá, có tôm, có cả bông súng ma lẫn điên điển ruộng. Giữa đồng là những giồng đất cao nuôi gà lấy trứng, nuôi dê lấy sữa cho buổi sáng farmstay. Tới mùa lúa chín nơi này sẽ nhuộm một màu vàng ngút ngàn mà giới hạn giữa trời và đất chỉ là một rặng xanh cây trái.Và có cả những khu nhà màng trồng nho trồng táo công nghệ cao nữa”. Phong nói với tôi khi nơi này đang khởi công. Theo thiết kế, dễ hình dung ra những căn nhà sàn nối với nhau và nối vào gian nhà chung bằng đường cầu cong cong gợi cảm. Và cũng tưởng tượng ra được cảnh một buổi sáng nào đó, ngồi bên hiên nhà nghỉ của mình uống ly cà phê giữa không gian thinh vắng, chỉ có tiếng gà cục tác ngoài đồng, tiếng gió chạy dài trên sóng lúa, tiếng mái chèo khua nước dưới bến sông. Rồi cũng sẽ nghe được ở đây mùi quê nhà tưởng chừng đã lạc mất.
4. Nhà của Nguyễn An Hà thì khác. Đó là bảo tàng Cầm Thi trong khuôn viên Làng du Lịch Thới An Đông, quận Bình Thuỷ – Cần Thơ, chuẩn bị mở cửa sau năm năm xây dựng. Và đó là nơi ta sẽ chạm vào những miền ký ức sâu thẳm.
Với người chơi cổ ngoạn, hiện vật phải được hệ thống và hoàn hảo đến từng chi tiết.Người chơi nào cũng cố công sở hữu những hiện vật nhiều năm tuổi, những món độc bản, những cái duy nhất, đầu tiên.
Hà kể anh mua được chiếc xích lô máy Triporteur Peugeot 55 TN động cơ 125 phân khối còn nguyên bảng số và “cạc-vẹt” nhưng đã cũ nát. Để hồi sinh nó phải nhờ tới tài nghệ của hai ông thợ già từng là chủ garage ngày xưa. Chiếc lambro 550 chạy tuyến Ô Môn – Cần Thơ cũng vậy, nổ máy và phục hồi nguyên bản cũng qua tay Tư Xuân và Hai Hiếu.
Tiếng nổ của chiếc xích lô máy ngay lập tức đưa tôi trở về thời thơ ấu của mình. Ngồi lên chiếc xe lôi là nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới Cần Thơ năm 1970.
Phòng trưng bày Gốm Nam bộ chỉ riêng gốm Cây Mai đã có hơn 1.000 cổ vật, được đánh giá là quý hiếm, nhưng tôi lại chú ý cái tủ kính nhỏ trưng bày những kỷ niệm chương. Giữa những huy hiệu đã bạc màu tôi đặc biệt thích huy hiệu kỷ niệm ngày khánh thành chợ nhà lồng Cần Thơ năm 1915, huy hiệu trường trung học tư thục đầu tiên của nền giáo dục thuộc địa ở Cần Thơ là trường Bassac.Và cái tủ thuốc lá bán vỉa hè thập niên 60 còn đủ các nhãn hiệu xưa đã làm tôi nhớ hơi thuốc đầu đời tập tành làm người lớn ở cổng trường
Nông lâm súc Bảo Lộc ngày nào.
Rồi màu gạch bông cũ, những cây đèn măng xông treo hàng hiên, mái ngói phủ rêu xanh hay cánh cổng trường Collège de Cantho mòn dấu thời gian… thảy đều khơi gợi những nỗi niềm riêng.
Kể chuyện Cần Thơ xưa qua những kỷ vật là ý tưởng của chủ nhân bảo tàng Cầm Thi nên có khác gì đưa ta lên chuyến xe quay về ngày cũ, trong đó có nhà mình.
Lại nhớ lời bài hát:
“Dẫu có muôn trùng qua.
Vật đổi sao dời.
Nhà vẫn luôn là nhà” (2)
Đỗ Khuê (theo TGHN)
———
(1) và (2) lời bài hát Đi về nhà của Đen Vâu và JustaTee.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này