21:35 - 29/09/2017
Hà Nội đã thấy dễ mến hơn
Chỉ có vỏn vẹn hơn tám tiếng làm du khách ở Hà Nội vào một ngày đầu tháng 8, tôi biết gì về Hà Nội để mà bàn, dù đây là lần thứ ba tôi đến.
Lần này tôi không lên cầu Thê Húc mà chỉ ngồi trên ghế đá ngắm mặt hồ tĩnh lặng. Hôm đó mưa ngâu lắc rắc từ sáng đến chiều. Không có nhiều người đi dạo bờ hồ. Họ đi lại với cây dù hoặc ngồi co ro bên nhau trên những chiếc ghế đá, dưới tán lá. Những tán lá đẹp rủ bóng xuống Hồ Gươm cũng ủ rũ trong mưa.
Khi nhìn thấy bên đường Hàng Khay một quán càphê ở tầng 2 có bancông đối diện với bờ hồ tụ tập khá đông khách nước ngoài, tôi liền rời khỏi Hồ Gươm. Những bậc cầu thang ximăng ở phía sau nhà dẫn lên quán khá cũ kỹ, gợi nhớ đến các quán càphê trên các tầng chung cư cũ kỹ ở quận 1, Sài Gòn. Đặc sắc nhất ở cái quán này và các bancông nhà lân cận là các ô cửa gỗ kiểu lá sách thời Pháp, được phủ một màu sơn mới trông nổi bật.
Lang thang các con phố trong quận Hoàn Kiếm, tôi thích nhìn các gánh hàng rong trên lề đường. Những người phụ nữ tuổi tầm trên 30, người dong dỏng, tóc dài kẹp phía sau ngồi bên đôi quang gánh mời chào mua trái sấu và củ năng. Họ dùng cái cân cổ xưa mà tôi không nhìn thấy ở Sài Gòn nữa: đó là cân đòn xách tay loại 3kg, với quả cân bằng đồng nguyên khối, nhưng các chi tiết như thước cân và dây xích chung quanh đều bị sét gỉ. Khi một phụ nữ mời tôi mua trái sấu chín, tôi hỏi bao nhiêu một lạng, cô ấy bảo: “Em lấy bác 50.000 đồng 3 lạng gọt sẵn vỏ, còn loại chưa gọt vỏ 15.000 đồng một lạng”. Đắt thế nhỉ, tính ra 150.000 đồng một ký, bằng táo tây bán trong siêu thị? Trong khi tôi nghi ngờ không hiểu cô bán hàng có nói đắt lên với khách lạ không, thì thấy mấy cô gái công sở Hà Nội đưa tờ 50.000 đồng để lấy cái túi đựng ba lạng sấu đã gọt vỏ, được trộn vừa muối vừa đường! Hoá ra giá quà vặt Hà Nội này đúng là vậy. Có lẽ quả sấu cũng ngày càng hiếm ở đây rồi.
Tôi cũng gặp một bà cụ lọm khọm đầu đội khăn mỏ quạ ngồi trước trung tâm thương mại Tràng Tiền bán ổi sẻ cho hai cô cậu trẻ trung xinh đẹp. Chàng trai đứng, còn cô gái mặc đầm ngồi xuống bên bà cụ. Tay bà cụ run run nhặt từng quả ổi sẻ cho vào túi nilông màu đỏ và khi nhận nó, cô gái đưa bà hai tờ 20.000 đồng. Chợt nghe bà kêu: “Sao cho bà nhiều thế?”. Thương gì đâu.
Nằm góc phố Hàng Bài và Tràng Tiền là Tràng Tiền Plaza được báo chí nhắc đến nhiều, cho đây là nơi tập trung nhiều hàng hiệu cao cấp nhất Hà Nội. So với Takashimaya ở Saigon Centre, trung tâm này khá nhỏ, kiến trúc đẹp, vì mang nét cổ của Pháp, với những cánh cửa và khung cầu thang bằng sắt uốn cong. Nơi chốn sang trọng, nhưng hàng hoá bày bán vừa có nhãn cao cấp, vừa có nhãn tầm trung xen lẫn với loại không có nhãn nào cả – trong các xe quầy bán khăn lụa, đồ trang sức…
Tôi nhủ thầm: Các con phố của Hà Nội không thiếu gì thức ăn vặt và các shop may đồ thời trang bằng lụa nhưng nằm rải rác quá, đi kiếm mỏi chân, sao chính quyền Hà Nội không tập trung họ vào đây để du khách dễ tìm kiếm? Với kiến trúc này, góc phố trung tâm này thì khách du lịch chắc chắn sẽ đổ đến đây, nếu bên trong bày bán các mặt hàng mang sắc thái địa phương, giống như cách họ đổ đến Quincy Market và Public Market ở Boston (bang Massachusetts, Mỹ) mà tôi đã thấy!
Vào cuối giờ chiều, tôi tìm được đến phố sách theo chỉ dẫn trên Google Map, vì hỏi dân địa phương ít ai biết. Cũng tập trung các nhà xuất bản giới thiệu sách trên con đường nhỏ giống đường Nguyễn Văn Bình (Sài Gòn) nhưng ở đây, phố sách Hà Nội vắng tanh, chỉ vài người dạo bước. Ế ẩm quá, các kiốt giới thiệu sách khép mình như một ốc đảo trên phố sách, nhìn buồn bã.
Hà Nội nhìn lại lần thứ ba đã thấy dễ mến hơn, tuy nhiên tôi tiếc cái Hồ Gươm đẹp chưa được khai thác đầu tư đúng tầm, tôi tiếc những món ngon Hà Nội và những món hàng thủ công Hà Nội chưa được đặt vào vị trí xứng đáng…
bài, ảnh Thanh Thuỷ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này