12:25 - 13/10/2019
Nếp nhà: Cái tăm xỉa răng
Lúc còn nhỏ, tôi hay đùa mẹ “Con mời mẹ xơi tăm”, vì mẹ tôi gốc Bắc, ba tôi là người Nam thì không nói vậy và ông cũng không dùng tăm.
Nhưng nói vậy chọc mẹ thôi, chớ mẹ tôi cũng không xỉa răng bằng tăm, bà tuy người Bắc mà không bao giờ ngậm tăm. Nhà tôi có tăm là để cho khách dùng, một trong những vật tối thiểu phải có trên bàn ăn ngoài bình hoa và bộ tách trà.
Có lần thấy tôi cầm cây tăm nghịch, bà nói: “Đừng nghịch tăm, nó đâm vào mắt bây giờ?” – “Con xỉa răng mà” – “Con không được xỉa rang bằng tăm, nó hở kẽ răng, sau này lớn lên nhìn xấu lắm!” Thuở nhỏ, nghe thì chỉ nghe cho vui chớ lâu lâu cũng len lén xỉa răng bằng tăm cho nó giống người ta, đâu có thấy hở kẽ răng gì đâu. Về sau này mới thấy cái sự bắt chước người ta đã thành ra xấu thật, mấy cái răng cửa của tôi cũng có phần hở một chút vì cứ đi ra ngoài dùng tăm xỉa răng.
Nhưng nếu buộc phải dùng tăm xỉa răng, mẹ tôi dạy thêm: Khi lấy tăm, phải mời người bên cạnh trước, nhưng mời thì phải cầm cả đồ đựng tăm lên mà mời, không rút một cây ra mời, người ta kiêng. Lúc xỉa răng phải lấy tay kia che miệng lại đừng cho họ thấy mình làm động tác xấu xí đó”.
Bởi vậy sau này mỗi lần nhìn thấy ai xỉa răng “hồn nhiên như cô tiên” bằng cách lấy cái tăm xoi xoi cái kẽ răng cho thức ăn rơi ra, nhổ cái toẹt xuống đất, rồi quẹt quẹt cái tăm trên hàm răng, tôi thấy hãi hùng lắm. Chưa kể người ta còn ngậm cái tăm trong miệng rồi đi lung tung nữa. Trộm nghĩ lỡ té dập mặt cái tăm nó đâm vào miệng xịt máu như chơi.
Vậy nếu không xỉa răng bằng tăm thì bằng gì?
Mẹ tôi ngày trước hay dùng vỏ cau khô để chà răng cho sạch và trắng. Vì không dùng tăm, mà cơ địa bà có hàm răng trắng đều nên cũng chẳng bao giờ bị thức ăn mắc vô cả. Chỉ có người càng xỉa mới càng dính thức ăn. Bà cũng nhai trầu có vôi nên răng rất chắc khoẻ, sau khi nhai trầu, bà lại dùng vỏ cau khô đánh cho trắng. Thi thoảng, bà giã than chà răng cho tôi chứ không phải đi lấy cao răng như bây giờ. Đến khoảng ngoài 60, mẹ không ăn trầu nữa, không để tóc dài búi lên nữa mà cắt tóc ngắn rồi uốn lên, răng thì bà vẫn chà bằng vỏ cau và chải răng ngày hai lần. Tuy vậy, có lẽ vì không còn ăn trầu, về sau, răng bà cũng rụng dần, giờ hơn 80 tuổi cũng chỉ còn vài cái. Khác hẳn với bà ngoại tôi ăn trầu cho tới lúc bệnh nặng hai ba năm sau thì mất. Lúc bà ngoại mất là 99 tuổi và răng không rụng cái nào. “Bà ngoại không bao giờ đánh răng (hồi đó, đầu thế kỷ hai mươi, ở Việt Nam chưa có bàn chải với kem đánh răng), chỉ có nhai trầu và chà răng sạch bằng vỏ cau khô thôi, cũng không bao giờ dùng tăm cả nên răng bà đều đẹp, không bị hở, cũng chẳng bị sâu”.
Thời bây giờ, bạn lỡ đã dùng tăm nên ăn thịt mắc răng thì chịu khó dùng chỉnha khoa vẫn tốt hơn tăm đấy.
May quá các con tôi chưa đứa nào dùng tăm cả. Bây giờ bọn trẻ giữ gìn răng miệng tốt lắm, đứa nào ăn xong cũng đánh răng sạch, vậy nên cái hũ tăm nhà tôi, cũng như ngày trước, thường để… mời khách xơi.
Hiền Minh (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Cuộc chiến nước – thanh kiếm không lá chắn
20 năm chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao (1996 – 2016)
Người nuôi cá tra phấn khởi
Hoảng hồn với 727 dự án hành dân ở TP.HCM
Hiền, cô gái lọ lem không khói
Tags:cái tăm xỉa răng
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này