15:57 - 22/09/2019
Nếp nhà: Bỏ xương vào trong bát
Ngày tôi về nhà mới, tôi sắm đủ chén bát, thậm chí còn tìm thấy hai cái khay nhỏ bằng gốm màu nâu đen sản xuất ở Bình Dương, lúc đầu dự tính là để cắm hoa, sau thấy để trên bàn vừa đẹp lại vừa tiện bỏ xương nên tụi nhỏ rất thích.
Tôi cũng mời một số bạn thân tới nhà chơi, vì ai cũng hỏi. Rồi trong số những người bạn tôi có đưa theo một bạn mới đến, giới thiệu là em gái học ở phương xa về. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, nói chuyện rất xôm tụ, mấy đứa trẻ nhà tôi xin phép lên trước học bài. Sau khi bạn bè về hết tôi gọi chúng xuống dọn dẹp, con trai lớn nói: “Mẹ, bạn mẹ có người ăn uống mất vệ sinh quá!” Tôi nghe cũng nóng mặt, bèn hỏi: “Sao con nói vậy?” – “Nhà mình ăn cơm, tụi con mà bỏ xương ra bàn ăn là mẹ la liền, còn bạn mẹ ăn cứ vất xương xuống gầm bàn, dù nhà mình có đồ để xương trên bàn hai ba cái”.
Con trai tôi vốn là đứa bị gọi là kỹ tính, vì nó học rất kỹ phép tắc. Em nó nhai có tiếng chóp chép là nó nhắc ngay: “Em ăn đừng nhai như vậy và ngậm miệng lại chớ!”, “Em đừng để cơm rơi ra bàn, nếu có rơi thì nhặt bỏ vô chén của mình”, “Em đừng có cầm cái vá múc canh ở tô đưa vô miệng mình húp, đó là tô canh chung của cả nhà mà!”, “Em ngồi ăn đừng có lúc lắc cái người, hay đổ gục lưng xuống vậy, em là con gái ngồi thẳng lưng lên”, v.v.
Thật ra đó là tất cả những điều tôi dạy cho các con, công việc của tôi cũng đi công tác xa nhiều, mỗi lần tôi ăn cơm cùng với con, tôi lại nhắc nhở và kể lại ngày trước ông bà đã dạy ngồi ăn thế nào, đi đứng ra sao, gắp thức ăn phải trở đầu đũa, v.v. Con trai tôi là con cả, dưới nó còn ba đứa em nên nó mặc nhiên thay mẹ lo cho em, và không ngờ con không chỉ nhắc em mà còn làm gương. Có lần tôi để ý con ăn xong, đứng lên trước rồi xếp ghế vào trong bàn, khi em gái ăn bỏ chạy ra chơi, nó đi kiếm em về để em xếp ghế vào trong bàn, tôi nói sao con không làm giùm em, nó nói: “Sao mẹ lại chiều em như vậy, để em làm em mới quen mới nhớ”. Có lần tôi đi vào phòng vệ sinh ra quên tắt đèn, lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm, con trai tôi thấy tôi xuống nói: “Mẹ, con định tắt đèn phòng vệ sinh rồi, nhưng mẹ vô tắt đi cho nhớ, dạo này mẹ hay quên lắm nên phải tập làm nhiều hơn cho nhớ. Tháng này tiền điện lên mẹ đừng la tụi con”.
Thấy con vậy, tôi có vui không? Có chớ, khi tôi nói đùa: “Sau này mẹ không cần kén dâu nữa, con chọn là mẹ chắc ăn rồi”, con trai tôi nói: “Con lấy vợ, nếu vợ con có sai sót thì con cũng nhắc như nhắc mẹ thôi, miễn là biết mình sai là được”.
Thái Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này