15:21 - 17/02/2017
Dạy con uống chín, ăn sạch
Khác với thú vật “ăn sống nuốt tươi”, con người giữ gìn cơ thể mình để cân bằng trước thiên nhiên bằng cách “uống chín, ăn sạch”, thế nên, ngoại trừ những “phát minh” của người Nhật về việc ăn đồ sống với wasabi cùng với quá trình xử lý đồ ăn tươi sống một cách kỹ lưỡng, phần lớn các gia đình Việt Nam luôn rửa thực phẩm trước khi nấu rất kỹ.
Từ thuở nhỏ đến nay, tôi học được bài học làm bếp đích đáng từ mẹ: thứ nhất, mọi thực phẩm mua về đều phải rửa ít nhất ba nước. Đến nước thứ tư thấy còn đục thì bỏ luôn, ngược lại thì bỏ muối vào ngâm cho sạch rau lần nữa rồi mới nấu. Với rau sống còn kỹ lưỡng hơn, ngày trước còn bỏ nước ngâm rau. Với cá thịt, sau khi rửa sạch ba nước, thì bước tiếp theo đều phải rửa bằng chanh, quýt cho sạch nhớt và không còn mùi tanh. Riêng cá đồng, muốn thịt ngon hơn thì ngâm trong nước pha giấm hoặc chanh khoảng mười phút, nhất là bây giờ phần lớn là cá nuôi, nặng mùi và thịt bở hơn.
Thứ hai, sau khi làm bếp, dọn dẹp sạch sẽ, lau chùi cẩn thận để loài côn trùng như bọ, ruồi, gián hay chuột không đến “tung hoành” gieo rắc vi trùng, dễ gây “ngộ độc thực phẩm”. Đặc biệt, những thức ăn thừa nên nấu lại cho sôi trước khi để nguội rồi cất vào tủ lạnh hay chỗ mát.
Nghe tưởng là ai cũng biết rồi, nhưng thực hành thì không phải ai cũng làm được cho rốt ráo. Vì thế mà khi mẹ vào bếp, bà luôn là người cuối cùng ngồi vào mâm cơm. Nhưng bữa ăn nóng hổi, thơm tho chính là nhờ sự chăm chút đến từng chi tiết mọi thứ từ trong cái bếp và làm cho nó sạch sẽ với đa tầng ý nghĩa của từ này (tôi nghĩ vậy) chứ không phải là vì các hương liệu như quảng cáo.
Nhưng ăn sạch, uống chín ngày nay đối với người Việt còn có thêm một vấn đề (trầm trọng) nữa, đó là làm thế nào để có bữa cơm gia đình sạch sẽ thật sự?
Được người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao đến nay vẫn luôn trở thành niềm tự hào cho các nhà sản xuất trong nước. Nhưng trong sự chuyển biến của thị trường hai năm qua, khi môi trường nuôi trồng bị xâm hại bởi các loại thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, biến đổi gen… người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang quan tâm đến bữa cơm gia đình của họ một cách thiết thực và thấu đáo hơn, thì những thông tin về thực phẩm bẩn thực sự khiến họ bị sốc. Và dường như mọi người bắt đầu quay trở lại với thời kỳ đầu của việc lo âu, đó là “cơm no, áo ấm” chứ không phải “ăn ngon, mặc đẹp” xa xỉ nữa.
Điều đó có thể xem như một bước lùi rất sâu về vấn đề dinh dưỡng và phát triển kinh tế ở lĩnh vực thực phẩm đối với các doanh nghiệp. Để quảng cáo thực phẩm organic của mình, công ty V. đã giới thiệu tất cả những yếu tố tốt đẹp của thực phẩm organic, nhưng NTD đặt câu hỏi ngược lại: vậy ra lâu nay, V. đã sản xuất ra những hộp sữa không hề có những yếu tố này ư. Vậy thì những đứa trẻ uống nó gần 20 năm nay sẽ ra sao?
Để nhấn mạnh về các thực phẩm được trồng theo quy trình sạch, hữu cơ… các nhà sản xuất thi nhau quảng cáo về sự đầu tư nhưng họ quên mất rằng, yếu tố cơ bản nhất mà họ xây dựng được thương hiệu hiện nay chính là niềm tin của người tiêu dùng. Và cũng từ yếu tố này, những lá phiếu bình chọn cho Hàng Việt Nam chất lượng cao trở thành “chứng chỉ” duy nhất mà NTD đã lựa chọn.
Và niềm tin ấy, giờ phải bắt đầu như thế nào trong cuộc khủng hoảng lương thực sạch ở Việt Nam?
Đó mới là câu hỏi mà những người mẹ hôm nay phải đi tìm để còn dạy con biết “Uống chín, ăn sạch”. Và lộ trình đi tìm “Hàng Việt sạch” sẽ là xu hướng tiếp theo mà những người trực tiếp lẫn gián tiếp (người nuôi trồng – nhà sản xuất, kinh doanh) đồng hành cùng người tiêu dùng bước đi trên con đường này cần phải rốt ráo, quyết tâm để xây dựng lại niềm tin cho thương hiệu của mình.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này