08:48 - 10/01/2020
Từ kẻ chiến bại trở thành mentor
Lập cả chục công ty, phân nửa thất bại, giờ Huỳnh Công Thắng trở thành một mentor (cố vấn) cho nhiều công ty khởi nghiệp trong và ngoài nước.
Cục nợ đầu đời
Tốt nghiệp đại học, đi làm nhà nước được hai năm thì Thắng ra riêng. Vụ làm ăn đầu tiên là hùn vốn mở đại lý bán sỉ thẻ cào điện thoại. Bạn hùn hạp ôm tiền bỏ trốn. Mất hơn 400 triệu đồng, Thắng giận cả thế giới, trốn trong phòng. Nhưng rồi cũng phải làm việc và trả nợ, đánh hơi phi vụ nào kiếm ra tiền là Thắng lao vào: nhà hàng, tiệm thời trang, đất đai… “Đầu em lúc nào cũng quay cuồng chuyện kiếm tiền, ám ảnh sạt nghiệp luôn đeo bám”, Thắng kể.
Có đến phân nửa trong chục dự án mà Thắng lập ra thất bại. Có dự án được đánh giá rất tốt như GetSpaces – một ứng dụng đặt địa điểm, hội nghị và hội thảo – quy tụ rất nhiều nhân vật gạo cội từ Hoa Kỳ và Pháp về, nhưng “đốt tiền” khoảng một năm thì phải đóng “vì không làm lại Foody” và không am hiểu “tính thời vụ của thị trường này”.
Trầy trật rồi cũng có công ty có lời, Thắng chỉ giữ lại ba công ty ở ba lĩnh vực khác nhau.
Tại một hội thảo startup ở Malaysia, Thắng được mời làm mentor cho dự án phát triển ứng dụng tìm kiếm phòng khám e-doctor. Nhóm này đoạt giải nhất, gọi được vốn đầu tư. Nghề mentor bắt đầu từ đó.
Phải hạp mới hùn
“Tiếng Việt mình có chữ hùn hạp rất hay, phải hạp tính, hạp khả năng mới tính đến chuyện góp vốn làm ăn chung, không thì không nên”, Thắng cười.
Các bạn trẻ Việt Nam chỉ nghĩ rằng mình giỏi công nghệ, có khả năng coding (lập trình) thì coi như có thể khởi nghiệp. Họ thiếu các kỹ năng mềm, thiếu năng động để nghiên cứu thị trường, quản lý dòng tiền luân chuyển, thiết lập đội ngũ nhân sự và quan trọng là không lập lộ trình và kế hoạch khung cho các giai đoạn phát triển của mình. Thắng nhận định: “Các startup mắc căn bệnh này. Ý tưởng thì hay, nhưng khả năng để phát triển và sống thọ thì yếu!”
Việt Nam chưa là môi trường lý tưởng cho khởi nghiệp bởi thiếu các chính sách và định chế hỗ trợ, nhưng không có nghĩa là không thể phát triển. Quan trọng hơn là tư duy kinh doanh của nhà sáng lập. “Không có gì hoàn toàn miễn phí. Với các startup nước ngoài, mentor bao giờ cũng được trả thù lao. Thiếu tiền ở giai đoạn đầu, mentor có thể được trả bằng cổ phần. Có vậy mới cùng nhau đi lâu dài. Các bạn Việt Nam sòng phẳng ngay từ đầu trong ý tưởng, thường sẽ làm tốt và thành công”, Thắng nhận xét.
Startup nước ngoài kéo vào
Các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đang đi đúng theo cách thế giới đang làm. Thứ trưởng bộ Khoa học và công nghệ Trần Văn Tùng nói, trên thế giới cứ 100 ý tưởng startup chỉ dưới mười ý tưởng được đầu tư thành công, nhưng con số này ở Việt Nam cao hơn. Số vốn các quỹ đầu tư hay công ty nước ngoài đổ vào startup Việt đạt 800 triệu USD trong năm 2019 vừa rồi, tăng 50% so với năm 2018.
Hỏi Thắng xu hướng startup của năm 2020? Mentor trẻ tuổi này nhận xét: “Các nhà đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia sẽ vào Việt Nam nhiều hơn các nước khác, đặc biệt là Hàn Quốc. Startup của Hàn Quốc được Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ tận tình về vốn, thuế, tư vấn… để phát triển trong nước và tiến ra nước ngoài. Không làm nên trò trống trong ba năm thì buộc phải đóng cửa”.
Theo anh, startup của xứ sở kim chi thiên về tốc độ, triển khai dự án rất nhanh bởi có nguồn lực, tư duy và công nghệ tốt hơn Việt Nam. Họ sẽ tập trung công nghệ, lĩnh vực giáo dục và thị trường mỹ phẩm. Trước khi làm, họ đã nghiên cứu thị trường rất kỹ, khi làm thường có chiến lược rất rõ ràng và xây dựng sản phẩm rất tốt. Hotel Order – ứng dụng trợ giúp các yêu cầu về thông tin ăn uống, giải trí và đi lại cho khách đang trú tại khách sạn – là một ví dụ. Đoạt giải nhất tại một cuộc thi khởi nghiệp ở Hàn Quốc, Hotel Order vào Việt Nam ba tháng thì bắt đầu có lợi nhuận hàng tháng đến 80.000 USD. “Ở vai trò mentor, tôi cũng được hưởng tỷ lệ rõ ràng của mình”, giọng Thắng rất tươi tỉnh.
Còn các startup Indonesia cũng sẽ xông pha trên thị trường Việt Nam. Họ có nhiều kỳ lân trị giá trên 1 tỷ USD. Hơn nữa, chính phủ cũng thúc giục startup Indonesia đi tìm vùng đất mới. Các nhà ngoại giao nước này thường tổ chức các chương trình kết nối với startup Việt ở TP.HCM và Hà Nội.
Bụt nhà không thiêng
Hai tuần làm việc ở Việt Nam, hai tuần phải xếp lịch làm việc ở các nước trong khu vực, Thắng nói “bận đến nỗi chưa kịp có em bé”.
Đối tác nước ngoài nhờ Thắng và các cộng sự làm tư vấn ngày càng tăng. Họ tin bởi Thắng và các cộng sự có được thông tin và phân tích chiều sâu về thị trường địa phương (market insight). Lý do còn lại là “khó kiếm một doanh nhân, một người trẻ được đào tạo tại Việt Nam, có kiến thức, diễn đạt tiếng Anh trôi chảy, mạch lạc và đầy tự tin như anh ta”, một doanh nhân Hoa Kỳ theo học chương trình MBA của đại học Emory, Hoa Kỳ đã nói như vậy về Thắng.
Một lần trong bữa tiệc ở Seoul, một vị bộ trưởng Hàn Quốc đã giữ Thắng ngồi cạnh ông suốt buổi tiệc. Chỉ với việc xếp chỗ ngồi đã thể hiện sự trọng thị của ông bộ trưởng, các vị khách Hàn Quốc cũng tiến tới làm quen và trao danh thiếp. “Ở Việt Nam sẽ khó được vậy nếu không phải là thân cận của vị bộ trưởng”, Thắng kể lại, giọng hơi buồn.
Có rất nhiều đoàn, nhiều tổ chức và công ty và cả chính phủ nước ngoài đã mời Thắng. Nhưng số công ty Việt Nam mời Thắng làm mentor chỉ ít ỏi trên đầu ngón tay. Thắng nói khó có thể truy nguyên nhân sâu xa, nhưng có thể “bụt chùa nhà không thiêng” hay “bụt ta không bằng bụt Tây”.
Mà không chỉ có ở Việt Nam, đôi lúc làm việc thì các đối tác Nhật Bản cũng sẽ hỏi kỹ lưỡng là học ở đại học nào. “Họ sẽ hỏi có đi du học không. Bằng cấp phương Tây có sức nặng và ấn tượng hơn”, mentor người Việt kể.
Mơ ước năm mới
Cùng với vợ khuếch trương hoạt động kinh doanh của công ty đã mở ở Bangkok, chuẩn bị mở thêm công ty ở Seoul để đưa trái nhàu ở An Giang, dầu dừa Bến Tre và thanh long sang Hàn Quốc, là hai chuyện lớn của năm 2020.
“Không kém phần quan trọng là đưa các bạn trẻ dưới 25 tuổi của chương trình Lead The Change dự các khoá đào tạo kỹ năng ở nước ngoài”, Thắng kể về dự án anh là người sáng lập cách đây năm năm. “Leo lẻo” chuyện hùn hạp phải sòng phẳng và có lời, nhưng Thắng nói vẫn cố sức tài trợ cho chương trình ý tưởng khởi nghiệp này.
Lúc trước, Lead The Change tài trợ 100% cho các bạn đoạt giải đi nước ngoài. Giờ thì chỉ 50% thôi. “Thật sự lại là chuyển động lớn với các bạn tham gia chương trình, bởi họ sẽ có trách nhiệm với mình, không ỷ y chờ đợi”, người sáng lập trẻ nói.
Cuối buổi trò chuyện cuối năm, Thắng hỏi: “Anh có uống trà sữa không? Em thì chỉ thích trà sữa Phúc Long, vì pha bằng sữa đặc. Đó là nét riêng của trà sữa bên mình, bởi các chuỗi khác sẽ pha bằng sữa bột. Mà cũng chưa bạn startup nào phát hiện chi tiết này và làm cái gì tương tự trong startup ẩm thực”.
Thành lập năm 2016, Lead The Change ban đầu là cộng đồng UEH Connected dành cho sinh viên đại học Kinh tế TP.HCM. Qua các tương tác gián tiếp trên mạng hay trực tiếp trao đổi, các startup thành công, doanh nhân có tên tuổi và giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn, giải đáp, đưa ra lời khuyên hay định hướng cho các bạn trẻ tham gia cộng đồng. Đó là những vấn đề đau đầu của startup: làm thế nào để gọi vốn từ nhà đầu tư, triển khai ý tưởng như thế nào, tìm mentor ở đâu, trau dồi kỹ năng và ứng xử, xây dựng các mối quan hệ…
Đến tháng 12/2019, Lead The Change đã có gần 7.000 thành viên, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên đến từ hơn 50 tỉnh, thành trong nước với mong muốn được học tập, trải nghiệm, hơn 750 CEO hoặc nhà sáng lập đến từ các công ty, tổ chức lớn. Diễn đàn đã mời hơn 100 chuyên gia, diễn giả chia sẻ các buổi hội thảo và đào tạo. Lead The Change được sự hỗ trợ cúa các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các trường đại học trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia.
Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của Lead The Change được tổ chức hàng năm, nhằm phát hiện và giúp các bạn trẻ trở thành doanh nhân thành công trong tương lai. Lead The Change cũng tổ chức chương trình đào tạo có trải nghiệm quốc tế. Trong năm 2020, chương trình tìm kiếm các tài năng tham gia các khoá đào tạo tại Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc với mong muốn “trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng, môi trường trải nghiệm thực tế tạo bàn đạp cho họ vươn ra thế giới với sự chín chắn cả trong tư duy và năng lực”.
Chuỗi sự kiện đào tạo năm 2020 được mang tên “Bộ kỹ năng cạnh tranh trong thế kỷ 21”.
Ricky Hồ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này