09:51 - 27/12/2019
Giáo dục là giúp con người sống có ý nghĩa
Trường Private School Van Houston Academy (VHA) thành lập tháng 8/2018 dành cho các em học sinh gốc Việt từ lớp 6 đến lớp 12. Hiệu trưởng của trường là Văn Tấn Hoàng Vỹ, tốt nghiệp Stanford năm 2014, là em trai của Văn Đinh Hồng Vũ, chủ của Elsa dạy nói tiếng Anh nổi tiếng trên toàn cầu hiện nay.
– Tại sao Vỹ lại chọn mở trường cho học sinh Việt Nam ở Mỹ, khi Vỹ có thể không phải vất vả xây dựng một ngôi trường mà vẫn sống tốt với đồng lương rất cao?
– Trong một cuốn sách về tư duy cải cách trường học của giáo sư Denise Pope, một giáo sư được yêu thích nhất tại Stanford, cũng là thầy của tôi trong những năm học tại Stanford, giáo sư có viết: “Mục tiêu lớn nhất của giáo dục là giúp con em sau này có thể hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa”.
Khát vọng của tôi vẫn luôn là mở một ngôi trường mơ ước cho con ruột của mình. Một ngôi trường mà ở đó học sinh cảm thấy muốn đến trường, cảm thấy đó là ngôi nhà thứ hai của các em, và là nơi các em có thể khám phá được thế giới bên trong lẫn bên ngoài bản thân.
Hạnh phúc của tôi bây giờ là mỗi buổi sáng ở trường Van Houston, ngày nào tôi cũng dành riêng một giờ để dạy các em về đạo đức, về cách sống, về cách tìm hoài bão về ước mơ của mình.
– Đó phải chăng là giá trị nhân bản của con người mà trường muốn các em vươn tới?
– Sau bốn năm làm nghề dạy học, giúp đỡ hàng nghìn học sinh, thì tôi thấy có rất nhiều vấn đề với các em học sinh ở xã hội hiện nay, xã hội mà các em tự do lên mạng, thiếu chọn lọc, khiến các em đánh mất đi những giá trị nhân bản của con người. Các em trở nên sống ích kỷ hơn, ít quan tâm tới những người khác, và rất nhiều em cảm thấy chán nản trong cuộc sống. Có nhiều em không cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai của mình. Trong khi đó, về nhà thì cha mẹ ít thời gian cho con cái. Họ không biết trường học phần lớn không tập trung vào dạy đạo đức, hay đào sâu tâm hồn cho các em, chính vì vậy môi trường ở nhà rất quan trọng. Nhất là phụ huynh Việt Nam qua Mỹ phải bỏ thời gian làm việc rất nhiều để mưu sinh nên không có thời gian cho con cái, cộng với việc bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hoá, vì thế khi thảo luận về những điều sâu sắc, thì không thể nói cho con mình hiểu được.
Ban đầu, tôi chỉ tập trung vào dạy và bổ sung cho các em thêm các môn học như toán, đọc – viết, khoa học… cộng với những kỹ năng thích ứng với môi trường chung quanh.
– Vậy trường VHA giúp cho các em về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam như thế nào để các em có thể dễ dàng hơn khi… ở nhà? Và thật sự thì VHA đã gặp những khó khăn gì về điều này?
– Tôi chưa có tập trung về phần văn hoá của Việt Nam vì có nhiều vấn đề phải giúp cho các em, nhất là về mặt tinh thần, phải sống được ở nước Mỹ trong hai nền văn hoá khác nhau: ở nhà các em là người Việt, ở trường các em học văn hoá Mỹ. Ví dụ, có một em học sinh, bị trầm cảm từ lúc học mẫu giáo cho tới lớp 7, cha mẹ ly dị. Từ nhỏ ở nhà em bị người bố nghiện rượu đánh thường xuyên. Khi đến trường thì bị bạn bè ăn hiếp, cho nên em bị trầm cảm nặng, rất ghét trường học, và ghét những người xung quanh mình, ghét cả bản thân mình. Ngay cả khi bố mẹ ly dị, em ở với mẹ, nhưng em kể mỗi ngày về nhà đều bị mẹ la rất vô cớ, vì mẹ đi làm từ sáng tới 9 giờ tối mới về, mệt mỏi là bực mình, chửi mắng. Từ đó, em ở nhà một mình trong phòng, đóng cửa. Người bạn duy nhất là một người trên online. Khi mẹ gởi em đến trường của tôi, gần như em không nói chuyện với ai, cũng không giúp đỡ ai hết, những bài viết của em rất tiêu cực. Khi giáo viên nói em viết về một từ quan trọng nhất, em đó viết chữ “extermination”, có nghĩa là huỷ diệt. Khi bạn bè làm dự án chung, thì em thu mình lại không làm gì hết. Cho đến năm nay là năm thứ hai, chị không tưởng tượng được một sự thay đổi kinh khủng từ em đó. Riêng tôi, ngày nào cũng đi nói chuyện để tìm hiểu từng học sinh một, cởi mở với từng học sinh, vì vậy tôi nhớ từng em một.
– Điều gì đã xảy ra với em ấy vậy?
– Ở trường tôi có một hệ thống mentor, có nghĩa là mỗi học sinh lớp lớn sẽ giúp mentor những em lớp nhỏ. Ngày nào anh chị lớp lớn cũng đến hỏi thăm và giúp đỡ. Bạn lớp 7 mà tôi kể trên đã được một chị lớp lớn giúp như vậy. Hiện tại, em đang học cách để yêu bản thân mình. Những thay đổi đó đến từ việc em thật sự được quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và cảm thấy trường học là ngôi nhà thứ hai của mình. Điều quan trọng hơn là em đã nhận thấy mọi người xung quanh không xấu như em nghĩ.
Hay một trường hợp khác, một học sinh mới vào học, tôi thấy em vừa lười học vừa vô lễ, vẻ bất cần đời. Sau nhiều lần để em thấy gần gũi, tôi hỏi chuyện thì biết rằng ở nhà cha mẹ cãi nhau suốt và không có được một bữa cơm gia đình. Đến trường bị thầy cô càng la mắng càng không ăn thua gì hết. Đỉnh điểm là có lần, cha mẹ em đã nói với em: “Vì mày sinh ra trên đời này, mà cha mẹ mới cãi nhau nhiều như vậy”. Tôi đã tìm gặp đến nhà em và nói chuyện với ba mẹ, sau đó cha mẹ em đã xin lỗi em…
Từ trường hợp của các em có vấn đề về gia đình, tôi đã đề nghị với giáo viên rằng nếu cha mẹ không thể hiện được, và quá bận rộn để mưu sinh, thì phải giúp các em cải thiện chuyện đó. Ở trường VAH em nào cũng phải suy nghĩ, và viết một bài viết nhỏ cho cha mẹ, nói những điều tốt đẹp nhất. Các em nói, sau khi viết bài xong, các em về nhà đều muốn nói chuyện với cha mẹ nhiều hơn trước.
– Giáo dục cho lứa tuổi từ 11 – 17 là giai đoạn khó nhất, vì nó giúp các em hình thành nhân cách, chọn lựa tương lai nào để trở thành?
– Ở trường tôi, mỗi học sinh đều có một cái túi do các em thiết kế và treo trên tường của phòng học chung. Mỗi tuần các em phải tìm những điều tốt đẹp của bạn mình để viết bỏ vào trong cái túi của bạn. Vào mỗi thứ sáu, tất cả học sinh mang ra đọc, và chia sẻ những “ghi chú” mà các em thích cho toàn trường. Chỉ là một sinh hoạt rất nhỏ, mà tính hiệu quả cao kinh khủng. Nó đem lại cho các em biết tập trung vào những điều tốt đẹp của những người xung quanh, và hiểu thêm mình và bạn bè để bỏ bớt những cái xấu của mình, thông cảm những cái xấu của bạn bè. Vì khi phải viết note như vậy, các em cũng sẽ có một quá trình suy nghĩ, quan sát, tìm hiểu về bạn bè, biết nhấn vào những điểm mạnh của từng bạn.
Có một em học sinh chia sẻ, sau một đêm ngồi suy nghĩ, tìm những cái hay để viết về một người bạn mà lúc đầu em đã cảm thấy rất ghét vì hay bị làm phiền. Vậy mà sau khi viết xong điểm xấu và cả tốt của bạn, em lại cảm thấy bạn đó cũng có cái dễ thương, cũng có những điểm đáng yêu. Hay chỉ một ví dụ nhỏ, có một em học sinh được khen là hôm nay mang giày đẹp, em liền đến chia sẻ với tôi, thú nhận là từ trước đến giờ không ai quan tâm đến mình, giờ có người chú ý tới mình, em thấy thật hạnh phúc.
Riêng học tập, trường tôi không dạy chạy theo thành tích từng em hay chạy theo những thành tích của tiểu bang, mà dạy để các em hiểu và yêu thích môn học. Chẳng hạn trong môn hình học, môn mà hình như học sinh ở Mỹ phần lớn đều ghét và cảm thấy rất khó. Tôi đã cùng các giáo viên thiết kế lại môn này bằng cách vừa dạy hình học song song với môn xây dựng. Có nghĩa là các em ứng dụng trực tiếp hình học vào xây dựng bằng các chủ đề, và dự án cuối cùng sẽ là tính toán làm sao để có thể xây một ngôi nhà thực sự. Vì cùng làm dự án với nhau nên từ từ các bạn trở nên thân thiết. Khi được học và được ứng dụng luôn vào thực tiễn nên các em nhớ rất lâu.
– Tất cả những giá trị văn hoá, đạo đức nhân bản mà VHA đang thực hiện, dựa trên một phương pháp giáo dục nào hay đó là một phương pháp kiến tạo riêng của ngôi trường này?
– Chúng tôi đưa đến một số giá trị chung cho tất cả giáo viên lẫn học sinh gồm: Lòng biết ơn, Tôn trọng, Trách nhiệm, Can đảm, Hợp tác. Ở trường, tất cả mọi quyết định đưa ra đều dựa vào học sinh là trên hết. Một phần tôi cũng có ảnh hưởng từ triết lý giáo dục của Stanford, đó là phải giúp họ thấm nhuần tình yêu học tập và giúp họ tìm thấy được đam mê trong cuộc sống. Giáo sư Denise Pope trong luận án tiến sĩ đã viết trong cuốn Đến trường (Doing School) về cách bà đã theo dõi năm bạn học sinh được gọi là “những học sinh thành công” trong hai năm trời. Bà thấy rằng những em điểm cao đều được thầy cô yêu quý, nhưng những em này cũng chịu áp lực rất lớn, rất ghét đi học, và sẵn sàng làm bằng mọi giá để thành công, kể cả gian lận. Và đó cũng là những gì tôi thấy ở những học sinh đến với VAH. Tất cả các em đều bị áp lực rất lớn, có em kể phải học tới sáng mà vẫn không thấy kết quả, không có thời gian cho gia đình. Điều quan trọng là các em cảm thấy đi học là ép buộc, và chỉ muốn xong để ra lấy cái bằng kiếm tiền. Từ những tâm sự của các em học sinh, tôi đã nghĩ, tại sao trường học phải là một nơi quá căng thẳng như vậy, mà không phải là một nơi mà các em được vui vẻ, cảm thấy là ngôi nhà thứ hai, thật sự đắm mình trong việc học?
Ngân Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này