15:50 - 20/10/2019
Thiên nhiên sao xa lạ quá!
Mua thức ăn sạch về cho con, hỏi có ngon không, con trả lời ngon. Liền giải thích một thôi một hồi về công dụng và hiệu quả của các loại rau củ quả.
Nghe xong, con trả lời: Mẹ nói gì con chả hiểu gì cả. Lá mơ là lá gì, người ta chỉ nhìn thấy khi đi ngủ chăng?
Về quê, bà dẫn ra đồng, bảo hái rau cho bà, lúc sau quay về toàn là… cỏ. Bà nói sao cháu hái cỏ làm gì, hái rau thơm thôi mà, nó bảo chẳng biết rau thơm là gì, thấy lá xanh thì là rau tuốt…
Thế đấy, đứa trẻ của những “cái hộp nhà”, sinh ra từ những gia đình chỉ biết di chuyển từ hộp này sang hộp khác. Trẻ thì từ cái hộp nhà đến cái hộp lớp.Lớn thì từ cái hộp văn phòng quay về đến cái hộp nhà, hộp siêu thị, hộp nhà hàng, v.v. Thiên nhiên là một cảnh vật xa lạ.
Thế rồi, về quê bị mắng mãi, hai vợ chồng trẻ quyết định chuyển nhà ra ngoại ô, gần chỗ có con suối nhỏ, có thêm bãi cỏ và nhà có thêm chút đất làm vườn. Ở đó, hai anh chị mỗi sáng cuối tuần lại cầm cuốc kêu hai đứa nhỏ, một đứa lên năm, một đứa lên tám, ra vườn cuốc đất, trồng cây. Giải thích cho con làm thế nào để cây có thể lớn lên. Trong đất có gì, và sao con giun bây giờ lại quý đến vậy.Rồi, tụi nhỏ được cha mẹ chỉ cách đi nhặt lá khô, mục về, đào đất và chôn xuống, rác từ thiên nhiên ấy sẽ tự rữa nát mà thành phân bón cho cây.
Người cha cẩn thận hơn, dặn vợ mua thêm thùng rác để ở nhà và tập cho con mình phân loại rác. Tất cả các thức ăn thừa sẽ được để trong một cái lu riêng, ở đó, nó sẽ được lên men và cũng biến thành phân bón cây. Rác là những rau củ quả bị sâu, bị hư, hay rễ cây sau khi nhặt, cũng được giao cho tụi nhỏ cuối tuần thu lại mà đem chôn làm phân “hữu cơ” cho cây.
Từ đó, đứa trẻ bắt đầu quan tâm đến cây cối. Ngày nhà giáo Việt Nam, bọn trẻ tự tay đào một cái cây con mà chúng ươm từ hạt, cho vào cái chậu nhỏ đã được trang trí bằng nét vẽ học trò, trồng cây lại ngay ngắn và đem tặng thầy cô.
Không chỉ những đứa trẻ miền quê mới có điều kiện để sống với thiên nhiên.Ở những đô thị lớn, việc đưa cây vào trong các trường học, cũng là một cách để trẻ ý thức được cây cổ thụ đem lại bóng mát.Những tán lá quang hợp thế nào và nhả oxy ra sao, để giúp cho con người có khí trời trong hơn để thở.Tại một số trường học, cần có những khoảnh vườn nhỏ để học sinh biến những bài học sinh vật khô khan trở nên sống động, giúp các em hiểu biết hơn về cây cỏ.Hiểu mới thương, chính là vậy.Thương yêu thì mới có ý thức gìn giữ và bảo vệ.Tiến trình này ai cũng rõ, nhưng để xây dựng lại quá trình từ hiểu biết, yêu thương và chăm sóc, bảo vệ cho trẻ em, lại bắt đầu từ việc trả lại môi trường thiên nhiên trong lành cho tuổi thơ.
Ký ức của tôi tuổi mẫu giáo là hình ảnh một vỉa hè rất hẹp từ cổng trường dẫn ra biển. Mỗi sáng, sau khi tập hợp học sinh thành hàng dài nối đuôi nhau, cô giáo tôi dẫn lối cho chúng tôi ra biển. Ở đó, chúng tôi không chỉ được tập thể dục, mà sau đó là chơi trò chơi vòng quanh những cái cây, và cuối cùng là được bơi thoả thích. Bây giờ quay trở lại trường cũ, cái vỉa hè ấy đã không còn lối đi, vì người ta bán hàng rong và để xe lấn chiếm hết cả. Tôi tự nhủ: “Những đứa trẻ thế hệ bây giờ, liệu còn có ai cho chúng nó ra biển nữa không?”
Diên Hải (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này