15:49 - 01/02/2018
Khoảng trống ngôi nhà ngày tết
Mẹ tôi sinh ra sáu người con. Hai mươi năm qua cụ bà – năm nay đã tám mươi lăm tuổi – lủi thủi một mình trong căn nhà ba tầng lầu trống vắng.
Bốn chị gái tôi đã ở rất xa, còn một chị ở với mẹ. Năm ngoái hai con của chị cũng đi xa. Ở nhà có hai anh chị và mẹ. Cả ngày hai anh chị đi làm đến tối mới về. Chị thuê một người giúp việc nấu cơm nước và tắm rửa cho bà. Tôi là đứa ở gần bà nhất, nhà cũng cách bà… hơn bốn trăm cây số.
Năm ngoái về tết, từ mùng 2, anh chị và các cháu tôi đã tổ chức đi du lịch. Mẹ tôi mặc dù rất thương nhớ và hay nhắc đến tôi, vẫn mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối hỏi: “Tết nhất mà tụi nó đi đâu bỏ mẹ ở nhà?”. Tôi nói: “Có con ở nhà với mẹ rồi, anh chị tranh thủ mấy ngày tết đi chơi mà. Mấy ngày nữa là về thôi”. – “Chúng nó về thì hết tết rồi, ăn tết làm gì, mua cho lắm đồ mà đâu có ai ăn”.
Mẹ tôi nói đúng. Theo phong tục, trước tết anh chị tôi mua đủ thứ mứt trái và đồ nguội để trong tủ lạnh. Nhưng mua chất đầy mà anh chị đi chơi nên nhà không tiếp khách, đồ ăn vẫn nguyên. Tôi đi xa nhà tết mới về nên bạn bè ở quê cũng không có mấy, đồng nghiệp lại càng không. Tôi loay hoay không biết làm thế nào, bỗng dưng nhận tin nhắn có bạn ở trong Sài Gòn ra chơi. Tôi mừng quá nghĩ ngay đến thức ăn trong tủ lạnh sẽ vơi… nhờ bạn. Có ý nghĩ cỏn con ấy thôi mà đã muốn bạn ra ngay.
Đến khi bạn ra, còn vui hơn là tôi tưởng tượng. Nhà không có ai lại dư phòng, tôi năn nỉ bạn về ở chớ không có kiêng cữ gì. Có bạn trong nhà, mẹ tôi vui hẳn lên. Bà chịu khó ra ngoài phòng khách tiếp chuyện. Đến bữa ăn, bà cũng nói chuyện vui. Đến tối bà ngủ thẳng giấc, sáng hỏi bạn tôi đã ăn sáng chưa. Khi bạn tôi ở hai ngày về, bà ra tận cửa tiễn và nói: “Bác cám ơn cháu đã đến thăm bác”. Bạn tôi bất ngờ quá liền ôm chầm lấy mẹ tôi mà nói: “Cháu phải cảm ơn bác mới đúng. Đi xa mà được ở nhà bác, lại được bác tiếp đón, chăm sóc như vầy. Cả nhà cháu cảm ơn bác nhiều lắm”.
Anh chị tôi về, mẹ chỉ nói: “Con về rồi hả”, và cũng dỗi mất một ngày mới vui trở lại. Tôi biết mẹ giận nhưng không dám nói với anh chị mình. Tôi đã nghĩ anh chị làm việc cả năm, lại chăm sóc mẹ cả năm, giờ tết được nghỉ, họ đưa con đi chơi cũng phải. Nhưng mẹ sống với ký ức và tập tục cổ truyền xưa tới giờ, nên không chịu được cảnh con cháu bỏ nhà đi ba ngày tết. Mâu thuẫn gia đình do sự thay đổi của thời đại thật khó giải quyết.
Tôi có hỏi thăm một vài gia đình hiện nay họ nghĩ thế nào về việc “đi du lịch ba ngày tết”. Thật ngạc nhiên là phân nửa số vợ chồng ở tuổi 60 thích đi du lịch, còn phân nửa vợ chồng trẻ tuổi 30 thích về quê ăn tết.
“Tui thích tết để đi chơi chớ ở nhà phục vụ ăn uống mắc mệt”, chị Nguyệt, một bà vợ đảm đang có ông chồng thích nhậu, mà cũng thích đi chơi nói, “Nhưng đó là chị không có mẹ già, chớ chị mà có cha mẹ già ở nhà, chị đi chơi thì cha mẹ buồn lắm!” – “Ờ, ba má tui không còn nữa, nên đi đâu cũng được, không có ai cản. Mà giờ cầu cho có người cản cũng không có!”, chị nói.
Còn các vợ chồng trẻ thì lại thích đưa con về quê: “Tụi nhỏ thích về quê chơi, đi coi gói bánh chưng và c hơi các trò ở quê. Nếu nhà đông con cháu, còn vui nữa, tụi nói chơi xóc bầu cua muốn nổ nhà”.
Mẹ già cần con, các con cũng cần những nơi chốn khác để đi… đó dường như đã là một quy luật. Tết, là ngày chúng ta trở về hay ra đi, tuỳ thuộc vào… ham muốn của chúng ta mà thôi.
Huệ Đan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này