
12:30 - 31/03/2019
Ra đi nhẹ nhàng
Mấy ngày nay canh cho má tôi ngủ ở bệnh viện, cứ nhắm mắt là nghe tiếng tụng kinh.
Bèn dậy ngó xuống từ tầng 8, tìm chỗ nào đang có âm vọng.
Bà già giường đối diện cựa mình, bà đã tám mươi ba tuổi, bị tai biến nằm ở đây ba tháng rồi, con cái thuê người chăm, mỗi ngày ba trăm ngàn. Thi thoảng lại ghé tới ngó bà khoảng nửa tiếng rồi lại kéo nhau đi, dúi tiền khắp nơi.Bà khẽ rên rồi to dần, mà chị giúp việc ra ngoài, tôi ghé lại kéo cái chăn, thì nghe tiếng tụng kinh từ dưới gối bà vọng lên.Đó có lẽ là cái máy tụng kinh, giống như ngày trước khi ba tôi nằm liệt, lúc yếu dần, chị tôi để cái máy tụng kinh ở đó.
Sáng hôm sau nhắc chị người làm tắt máy đi, chị nói không cần, cứ để vậy rồi thay pin thôi. Cái máy này chị để cho bà nghe đó, vì bà nghe sẽ được an ủi cõi lòng. “Thấy bà nằm đó, không hay biết gì, cũng tốt, bà mở mắt biết tôi là người xa lạ sẽ khó chăm được.Tôi nhìn bà, biết chắc sau này mình có bệnh, cũng nằm một mình vậy nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn máy tụng kinh”.
Chị kể hồi đó, khi còn nhỏ chị vô chùa ở và vị sư cô chủ trì rất thương cho chị quy y, xuống tóc. Sau bà mất đột ngột, chùa xuất hiện người mới, họ cho chị “nghỉ tu” vì thấy chị “không có xuất xứ lý lịch rõ ràng gì cả”. Chị ra đời và đi làm giúp việc, không hiểu vì sao, lúc rời khỏi chùa, chị chỉ đem theo cái máy tụng kinh và lời của sư thầy: “Niệm Phật để mọi thứ ra đi nhẹ nhàng hơn”.
Chị không chỉ hiểu câu đó đơn giản như là sự chết, mà: “Mỗi khi tôi gặp chuyện gì đau buồn, tôi đều niệm Phật và mọi đau buồn ra đi hết”. Từ đó, đến nơi nào, gặp ai có duyên với nhà Phật, tôi đều để tiếng tụng kinh thật nhỏ, cho họ nghe thấy mà từ đó niệm theo, họ sẽ đỡ đau hơn, để đau đớn ra đi hay buông bỏ được”.
Tôi chợt nhớ lời một người chị rất thân, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, Nguyệt Vy, có lần nói với tôi rằng: “Hễ gặp chuyện gì hệ trọng hay trước những khó khăn tưởng không thể vượt qua, chị đều cầu nguyện, và Chúa đã cho chị rất nhiều, dù gặp bất kỳ chuyện gì, chị cũng không bao giờ oán trách, vì chị đã được sống trong đức tin của ngài”.
Lời cầu nguyện, đức tin, sự buông bỏ, ra đi nhẹ nhàng… là những gì mà trong suốt nhiều ngày qua, chứng kiến biết bao gương mặt đau đớn vì bệnh tật, khổ sở vì nghèo khó, mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng… tôi mới thấy sự nhiệm mầu của những con người có ý niệm về đời sống tâm linh thật giản dị.
Bởi họ thấy được sự ra đi nhẹ nhàng của chính thân tâm mình, hơn là tìm mọi cách để bấu víu vào những tha nhân hiện hữu xảo quyệt với đời sống cuồng nộ này.
Chân Khanh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này