12:08 - 04/07/2020
Đừng để con bị mắc kẹt vì làm người
Nuôi dạy con trở thành người sống có hạnh phúc là việc làm ý nghĩa lớn nhất của đời người làm cha mẹ. Tôi chưa thấy có bất kỳ việc làm nào cao cả hơn điều đó.
Dân số Việt Nam tính tới năm 2020 là 97.277.189 (nguồn: https://danso.org/viet-nam/), ước tính độ tuổi trung bình là 32,5 tuổi. Từ năm 2017, trẻ em từ 0 – 14 tuổi chiếm khoảng 25,2% dân số. Từ 15 – 64 tuổi chiếm khoảng 69,3% dân số. Điều này có nghĩa là tuổi teenager ở trong tỷ lệ vàng của độ tuổi dân số Việt Nam ước tính chiếm khoảng 25 – 30% dân số, cũng tương đương với khoảng 30 triệu trẻ đang ở độ tuổi dậy thì trưởng thành.
Ở tuổi này, việc hình thành nhân cách, ý thức quyết định phẩm giá con người, vì vậy đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ có lẽ còn nhiều hơn cả chăm bé sơ sinh. Và cũng ở tuổi này, những xung đột gia đình ngày càng trở nên nhiều hơn, sự khác biệt giữa các thế hệ rõ nét hơn, gây mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, nên càng khó “dạy”.
Đưa ra những số liệu ở trên, để cho thấy những phức hợp của xã hội hiện nay nảy sinh chính từ việc giáo dục gia đình và nhà trường đối với con người trưởng thành. Cha mẹ có kiến thức và tình yêu thương vô điều kiện, sẽ giúp đứa trẻ trưởng thành trong hạnh phúc, và ngược lại.
Một trong những vấn đề rất nghiêm trọng gây ra sự đổ vỡ, mâu thuẫn tăng cao có thể đẩy trẻ đến việc bỏ nhà đi hoặc tệ hơn là tự kết liễu đời mình, đó chính là kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái từ chính mặc cảm “không được làm theo ý muốn” từ trong quá khứ, cũng bởi cha mẹ họ(bây giờ là ông bà của những đứa trẻ) áp đặt và tước đoạt.
Mẹ ơi con muốn chết
Bây giờ xin góp chuyện giáo dục gia đình với cha mẹ có con ở tuổi teenager.
Một hôm con tôi về nói mẹ ơi con không có động lực học, con thấy stress quá, con muốn chết. Mà chết thì dễ lắm mẹ à. Sau này con chết, mẹ nhớ hiến xác con nha. Xác con còn trẻ nên nhiều người cần. – Ừ, mà chết bây giờ thì uổng quá, tôi nói. – Nhưng sống mệt quá mẹ. – Vậy con làm gì mình thích đi. Mẹ cũng thấy cuộc sống rất mệt mỏi, mỗi lần vậy, mẹ lại đi chơi để vui, rồi làm điều mình thích
An ủi con vậy thôi. Tôi vô cùng lo lắng.
Tôi hiểu là con mình lại bị “tuổi thần tiên” hành rồi. Tâm sinh lý chưa ổn, nhận thức chưa chín chắn, con dễ sa vào nhưng cảm vọng tiêu cực. Chưa kể áp lực học hành, điểm số từ thầy cô nhà trường và cả chính người thân trong gia đình khiến con cảm thấy mình bị mắc kẹt làm người. Liên tiếp trong tâm trí con vang những tiếng than: “Sao tôi lại bị sinh ra?”, “ Tại sao ông bà ấy lại sinh ra tôi và đòi hỏi tôi?”, “Sao ổng bả không để tôi chết đi?”, “Tại sao tôi lại phải làm cho ổng bả vui lòng bằng cách học những thứ khủng khiếp này?”, “Tại sao tôi phải trở thành con thú nhồi bông?”… Bao nhiêu câu hỏi đó nó hành hạ con trẻ, nó có thể đẩy con bạn nhảy xuống vực một cách tàn nhẫn.
Tôi nghe con nói, vốn sẵn là người nhạy cảm, nên còn lo lắng hơn. Tôi càng lo, con càng chịu áp lực. Thế là hai mẹ con đưa nhau đi tham vấn chuyên viên tâm lý. Sau mỗi buổi tham vấn, hai mẹ con lại rong chơi, đi ăn món mình thích, chạy vòng vòng ngắm cây. Tối về con mệt, đi ngủ sớm, chấm dứt chuỗi đêm mất ngủ.
Mấy ngày sau đó, con tươi tỉnh hơn. Rồi tôi đi công tác vài ngày. Gọi điện về, thấy con có phần vui vẻ hơn, lại siêng chơi đàn hơn trước. Tôi cảm giác chính mình cũng nhẹ lòng hơn khi nhận thấy con đã có tiến bộ về mặt tinh thần. Đó đang là hành trình con muốn trải nghiệm cho con đường con đã chọn lựa về sau.
Nhận diện nỗi lo sợ
Một trong những vấn đề trọng yếu của việc giáo dục, chính là nhận diện (nỗi lo sợ) của bản thân. Vì biết rõ những điều mình sợ hãi, mới vượt qua nó, đấu tranh với nó để trưởng thành. Ở tuổi teenager, đó là khúc quanh quan trọng nhất, nếu vượt qua giai đoạn này bằng sự tự vấn và mạnh mẽ, đứa trẻ sẽ trưởng thành với nhận thức sáng trong. Bằng không là ngược lại, nó có thể trở thành kẻ thụ động mãi mãi, không bao giờ dám đối mặt với nỗi sợ suốt đời, hoặc tệ hơn, nó sẽ “làm liều” tự huỷ hoại mình hoặc gây tội ác với người khác, trong cơn nóng giận không kềm được những ẩn ức đã ém chặt bấy lâu chỉ chờ bùng nổ. Gây tội ác trong nỗi sợ hãi từ bên trong bị đè nén, là điều mà bất kỳ ai cũng có thể phạm phải nếu không được nhận diện và giải thoát.
Tôi hỏi con, điều làm con sợ hãi là gì? – Là học, mẹ à, ai cũng muốn con có điểm số cao. Mà con thì càng nghĩ tới càng không có chút động lực nào ngoài sự mệt mỏi.
Tôi nhớ những buổi đối thoại giữa hai cha con luôn kết thúc ở câu thứ hai hoặc thứ ba, và lúc nào cũng là: “Sao mày không nghe lời tao?”. Còn con thì nó nói: “Ông ấy chẳng bao giờ biết lắng nghe”.
Từ những gì con đang gặp phải, và chính tôi cũng từng gặp phải tuổi dậy thì ngày trước, tôi tự nghiệm ra, điều cần nhất cho những đứa trẻ nhạy cảm ở tuổi này, đơn giản lắm, là tình yêu thương vô điều kiện. Cha mẹ phải biết chắc điều đó ở chính mình: yêu thương vô điều kiện.
Nếu bạn gặp phải khúc mắc với con mình ở tuổi teenager, đừng lên giọng “dạy đời”, đừng ép uổng con theo ý mình, đừng bị bản ngã “người lớn” của mình lôi kéo ăn hiếp con trẻ. Hãy làm ngược lại, chỉ cần yêu thương, yêu thương và yêu thương.
Mà muốn biết cách để yêu thương con đúng với tình mình, ba mẹ cũng cần phải thông hiểu con mình. Nghĩa là thông cảm và hiểu biết. Chính nhờ sự thông hiểu này, ba mẹ đã góp phần kiến tạo nên một con người có sự thông hiểu với tha nhân về sau.
Vì vậy nếu bạn có con, bạn đi cùng con trên hành trình đến với cuộc đời, với trái tim bao dung của người làm cha mẹ và cái đầu tỉnh táo, có trí tuệ, bạn nên biết rằng mình đã sống một cuộc đời đáng sống để làm người.
Mong các bạn có được sự bình an trong tâm hồn để dành cho con của mình. Và con bạn cũng chỉ cần được sống để là chính mình.
Thái Thảo (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này