09:05 - 29/06/2019
ĐBSCL: dư quy hoạch, thiếu chính sách giữ lao động
GS Alex Chapman, ĐH Southampton, Anh quốc, nhận xét làn sóng di cư trong một thập niên qua khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mất đi 1 triệu dân trên tổng dân số 18 triệu người. Đã có 1,7 triệu dân di cư khỏi vùng này, trong khi chỉ có khoảng 700.000 dân đến định cư ở đây.
Tỷ lệ di cư này là cao gấp đôi mức trung bình của cả nước.
Tìm nơi dễ làm ăn hơn
Đi tìm nơi khác dễ làm ăn hơn là lý do đơn giản nhất của những người di cư khỏi ĐBSCL. Và, biến đổi khí hậu là một trong những lý do dễ nói nhất để giải thích vì sao khó làm ăn! Đối với những người di cư “trắng tay” do tình trạng sạt lở đất ven sông ven biển, thì sự chờ đợi quá lâu vào những quy hoạch bền vững khiến quyết định ra đi dứt khoát hơn.
Trong khi làng xóm thưa vắng trai tráng lực điền, trẻ em hoặc để lại nông thôn với ông bà hoặc theo cha mẹ đi làm thuê, rất ít em được học hành đến nơi đến chốn. Làn sóng này càng lớn thì ĐBSCL càng dễ bị tổn thương hơn khi có thiên tai bão lũ, sạt lở… vì không có nguồn nhân lực khoẻ mạnh gánh vác công việc.
Ông Nguyễn Thái Hùng, phó chủ tịch hiệp hội Dệt may Việt Nam, người luôn tìm kiếm mối liên hệ giữa ngành may công nghiệp với quy hoạch vùng ĐBSCL, nói các công ty may công nghiệp cần lao động, nhưng không nhà máy nào tuyển đủ. Trong khi đó, một lực lượng lao động rất lớn đang chuyển dịch ra khỏi vùng.
Điều không mong muốn với ĐBSCL, theo GS Essam El-Hinnawi thuộc trung tâm Nghiên cứu quốc gia (Cairo), người đầu tiên đưa ra khái niệm “tỵ nạn môi trường” (năm 1985): những người buộc phải rời bỏ môi trường sống truyền thống tạm thời hoặc mãi mãi, vì môi trường thiên nhiên bị thiên tai hoặc con người gây ra làm cho sự tồn tại của họ gặp nguy hiểm hoặc chất lượng cuộc sống của họ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo TS Dương Văn Ni (ĐH Cần Thơ), ĐBSCL cần được quy hoạch và đầu tư đúng mức vùng trồng lúa an toàn, “cởi trói” cho những diện tích đất đang bị bắt buộc phải làm nhiệm vụ “an ninh lương thực”, được chuyển sang nuôi trồng những cây – con khác phù hợp hơn với thị trường. Làm sao “cởi trói” người nông dân ra khỏi những ràng buộc do độc canh để họ rộng đường tạo ra nguồn thu nhập khác ổn định hơn, thích nghi với những yếu tố biến đổi khí hậu. Đó cũng là cơ hội cho các “doanh nhân nông nghiệp” muốn đầu tư sản xuất lớn vào ĐBSCL.
Quy hoạch tích hợp vùng
Tại hội thảo Truyền thông về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL (trong khuôn khổ diễn đàn ĐBSCL 2019 vừa diễn ra TP.HCM) bà Madhu Raghunath, trưởng nhóm Phát triển bền vững thuộc ngân hàng Thế giới (WB), nhấn mạnh: “Cần có sự thay đổi cơ bản trong mô hình phát triển của ĐBSCL để giải phóng nguồn lực, tạo đột phá từ quan điểm hạn hẹp trong quy mô nông hộ và từng tỉnh; sang tầm nhìn khu vực, liên tỉnh, toàn châu thổ và xuyên biên giới”.
Thông tin tại hội thảo cho thấy, các quy hoạch cấp vùng của Chính phủ Việt Nam sẽ được các đối tác phát triển hỗ trợ, để đảm bảo con đường phát triển bền vững và thích ứng với khí hậu sẽ trở thành hiện thực đối với ĐBSCL, không chỉ cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật, mà cả tài chính để xây dựng “Quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL”.
Quy hoạch này là một bước đột phá thực sự để giải quyết tình trạng có quá nhiều quy hoạch ngành liên quan đến sự phát triển kinh tế – xã hội của ĐBSCL (năm 2017, hơn 2.500 quy hoạch được lập cho vùng ĐBSCL), đôi khi chồng chéo và mâu thuẫn nhau, tạo nền tảng để hiện thực hoá việc chuyển đổi mô hình phát triển của ĐBSCL. Các đối tác đang hỗ trợ Chính phủ thiết kế một cơ chế điều phối vùng hiệu quả hơn (bao gồm việc thành lập hội đồng vùng) và xem xét một cơ chế tài chính thống nhất hơn, để huy động nguồn lực từ các bên liên quan khác nhau, nhằm
đáp ứng nhu cầu phát triển to lớn của ĐBSCL.
Bà Madhu Raghunath cho biết: một số đối tác phát triển của WB đang phối hợp với các cơ quan quản lý và cả khu vực tư nhân của Việt Nam, để nâng cao năng suất nông nghiệp ở ĐBSCL theo hướng bền vững với môi trường. Để giải quyết các vấn đề nêu trên, bà Madhu Raghunath nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết hỗ trợ Chính phủ triển khai nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Ông Robert Moore, cố vấn chính của bộ trưởng bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước, điều phối chương trình đồng bằng (Hà Lan) cho rằng thực tế ở các nơi, người dân di cư vì họ thấy khó sống. Bây giờ, chúng ta có thể truyền thông, tìm kiếm những mô hình nông nghiệp bền vững hay những dự án để thu hút họ, khi họ cảm thấy có thể sống được thì may ra tình hình sẽ khá hơn. Theo ông, các vấn đề cần làm ngay: xây dựng một cơ chế cho vùng ĐBSCL chuyên biệt, đảm bảo sự phối hợp và điều phối. Xây dựng một cơ chế liên kết các chương trình ưu tiên cho quy hoạch và tài chính, và tăng cường hoạt động đối tác công – tư.
Tại ĐBSCL, sụt lún là một vấn đề lớn. Nếu không có giải pháp nào được thực hiện, khu vực ĐBSCL được bồi đắp trong 7.000 năm qua sẽ bị phá huỷ trong vòng 100 năm do sụt lún, nước biển dâng và suy giảm trầm tích. Điều này đồng nghĩa sẽ có rất nhiều đất nông nghiệp và khu công nghiệp bị mất. Hệ quả sẽ là di cư ồ ạt. Bà Cora Van Nieuwenhuizen, bộ trưởng bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước, Hà Lan, nói việc cần làm ngay để có trung tâm dữ liệu ĐBSCL.
Hoàng Lan – Ngọc Bích (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này