09:51 - 10/04/2019
ĐBSCL: Mặn, nắng nóng, cúp điện và ly hương
Cả vùng ĐBSCL đang đối mặt với nắng nóng, hạn, mặn và cúp điện thường xuyên. Nhiều cánh đồng lúa thiếu nước, nguy cơ bỏ hoang, nhiều vùng trú phú tôm cá giờ chỉ còn là ký ức và lớp trẻ lần lượt nối bước bỏ quê đi kiếm miếng ăn…
Miền Tây khan hiếm nước…
Các địa phương như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An… nước mặn thấm sâu vào nội đồng. Như An Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư nói đang triển khai phương án phòng chống hạn, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất với diện tích trồng lúa và hoa màu trên 260.000ha; trong đó, có hơn 24.000ha có khả năng bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn.
Để cứu lúa, chính quyền An Giang đặt ra kế hoạch phải nạo vét 146 công trình kênh, mương với tổng chiều dài gần 319km do mực nước xuống thấp, nguồn kinh phí 68,4 tỷ đồng. Theo ông Thư, dân được tỉnh hỗ trợ 50 lít dầu/ha để bơm “chống hạn” bảo vệ 4.256ha đất lúa vùng cao của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, kinh phí 2,6 tỷ đồng. Khoảng 3.570ha khác có nguy cơ “hụt” nguồn nước được hỗ trợ 20 lít dầu/ha để tổ chức bơm chuyền, kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng…
Ông Lưu Văn Ninh, giám đốc đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh An Giang, cho biết từ nay đến cuối tháng 5/2019, huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, nhiệt độ phổ biến là 36 độ C, mực nước trên các sông rạch, kênh đào của tỉnh sẽ dao động theo triều, thậm chí thấp hơn mọi năm từ 0,1 – 0,3m so cùng kỳ năm 2018. Ít nhất 22 công trình cấp nước sinh hoạt ở các xã tiếp giáp tỉnh Kiên Giang, xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bằng thiếu nước bị nhiễm mặn khiến 12.761 hộ không có nước sinh hoạt, nên cần kinh phí trên 48 tỷ đồng để gia cố.
Trong khi đó, nắng nóng cứ như chảo dầu, ranh giới độ mặn 4g/lít lúc dâng cao nhất đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 49km ở sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tương tự mặn đã vào sâu 50km ở sông Vàm Cỏ Đông tới xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ngành nông nghiệp Hậu Giang thống kê có khoảng 12.000 – 16.000ha vụ đông xuân và hè thu chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh và một phần huyện Vị Thuỷ, một phần huyện Phụng Hiệp có nguy cơ mất trắng do mặn. Tỉnh Hậu Giang dù muốn hay không cũng phải chi trên 67 tỷ đồng để lo trữ nước ngọt và giảm hậu quả từ xâm nhập mặn.
Ở Sóc Trăng, một cán bộ ngành nông nghiệp còn cảnh báo hạn và mặn đang tạo điều kiện cho rầy nâu phát triển. Theo vị này, rầy di trú rất cao, phát tán trong toàn vùng do: 1/ Việc sử dụng giống mất tính kháng rầy, sâu bệnh (rất nhiều giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là giống dễ nhiễm); 2/ Nông dân phun thuốc không đúng thời điểm, thường quá sớm nên không diệt rầy triệt để; 3/ Việc bón thừa phân đạm khiến nguồn thức ăn dồi dào, giúp rầy gia tăng mật độ quá nhanh; 4/ Nông dân trong vùng xuống giống ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân, làm cầu nối sâu bệnh cho các vụ tiếp theo.
Và bỏ quê…
Có quá nhiều nhiều lý do khiến ly hương, ly nông đang diễn ra ở nhiều địa phương ĐBSCL. Ở ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Văn Luân nói: “Xứ này ngày trước trên cơm dưới cá”, nhưng nước cạn kiệt kiểu này, nguồn cá tự nhiên cũng mất dần, nên bốn đứa con của tui phải để lại bốn đứa cháu nội, ngoại cho ông bà chăm sóc rồi lên Bình Dương kiếm ăn. Ông Đặng Văn Bé, trưởng ấp Giồng Bàng, nói dân cố cựu như ông Luân sống bằng nghề câu lưới, nhưng nước cạn và nạn cào điện riết rồi không còn gì để ăn.
Xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng mấy năm trước là vựa lúa, vậy mà nay có nhiều diện tích đất bỏ hoang. Ông Lý Sa Ruol ở ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, cho hay nhà có năm người thì ba đã đi Bình Dương, chỉ còn lại hai vợ chồng già với 1ha đất. Trong ấp có nhiều gia đình được Nhà nước giúp nhà tình thương, nhưng làm không đủ sống nên bỏ nhà đi hết rồi. Anh Trần Minh Tài ở huyện Long Phú, Sóc Trăng học tới năm thứ 3 (bậc đại học), cũng chia sẻ nhà mình có 7 công đất trồng mía nhưng hạn mặn, giá cả bấp bênh, thua lỗ riết rồi phải gánh nợ gần 200 triệu đồng. Đã vậy, thương lái mua mía còn nợ lại 25 triệu đồng, tới nay không trả, trong khi phân, thuốc và các khoản khác phải tính lãi, lâu ngày lãi mẹ đẻ lãi con, nên phải tìm cách khác để có tiền về phụ gia đình trả nợ.
Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An, ông Nguyễn Hải Quân, nói địa phương cũng vận động dữ lắm, tuyên truyền thanh niên bám quê làm ăn, nhưng lớp trẻ vẫn cứ đi.
Nửa đầu năm ngoái, toàn tỉnh Sóc Trăng có 41.085 thanh niên đi làm ăn xa như anh Tài, theo Tỉnh đoàn Sóc Trăng. Ông Lâm Hoà Nhẫn, phó trưởng phòng Dạy nghề (sở Lao động – thương binh và xã hội Sóc Trăng) thông tin UBND tỉnh chỉ đạo ngành lao động phải có giải pháp hạn chế thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa, còn tỉnh thì kêu gọi các doanh nghiệp lớn đến đầu tư để thu hút lao động địa phương. Đã có ba nhà đầu tư: công ty may Nhà Bè, công ty giày da của Đài Loan và Hàn Quốc cần 25.000 lao động. Riêng công ty may Nhà Bè cần 8.000 lao động, tới nay tuyển chưa đủ.
“Tỉnh đang nhắm tới nguồn lao động từ học sinh THPT, em nào không hướng lên cao nữa thì tỉnh hỗ trợ học nghề để làm việc tại tỉnh, lương trung bình 3,5 – 4 triệu đồng/tháng”, ông nói thêm.
Khánh An – Ngọc Đào (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này