09:05 - 22/03/2017
Người giàu cũng… khóc
Tới hôm nay, bảng xếp hạng nhà giàu thế giới của Forbes vẫn chưa chịu gắn tên đại gia Trịnh Văn Quyết, tỉ phú đôla mới nhất của sàn chứng khoán Việt Nam. Họ nói bóng gió rằng còn phải có thời gian quan sát và thẩm định.
Trời ơi, người ta có 1 tỉ đô về-mặt-giấy-tờ rồi còn gì mà phải chờ phải đợi. Chẳng lẽ bảng xếp hạng này chưa chịu tin rằng anh Quyết có khả năng giàu bền vững?
Bộ phim truyền hình Người giàu cũng khóc lâu lắm rồi không thấy chiếu lại. Nhưng mà hoạt cảnh này thì cứ diễn ra thường xuyên trên báo, quanh những câu chuyện mang màu nước mắt của những người giàu vừa vừa, rất giàu cho đến… siêu giàu.
Đa phần, nhà giàu là do biết làm ăn, còn nhà siêu giàu – nghĩa là có hơn 30 triệu đô Mỹ – là do biết… bán buôn bất động sản. Mà dạo này, bất động sản thật sự là mối bất an cho nhiều người. Đất phải loại vàng, hoặc kim cương, thì mới có giá trị đầu tư để sinh lời nhiều chục lần, vậy mới mau giàu.
Mà mấy miếng này thì phải “binh” nhiều đường phức tạp lắm mới lấy được. Người ta vẫn cứ thấy có quá chừng lô đất trống, bỏ hoang ở những vị trí đẹp nhất thành phố. Rồi người ta dấm dúi nhau những mẩu thông tin trên bàn cà phê rằng miếng đó bị tranh chấp, bị phong toả, bị thanh tra hay bị báo chí phanh phui ra là có tiêu cực, phá rừng, phá núi… Và một mớ nhà giàu vì miếng đất đó thì chỉ có nước khóc ròng mà thôi…
Trong khi đó, báo kể có cô công nhân hỏi lãnh đạo khi tới thăm, rằng mỗi tháng mình tiết kiệm được 1 triệu, chừng nào mới mua được nhà? Ôi trời! Đâu có ai làm bất động sản mà muốn bán nhà cho những người nghèo như cô công nhân này. Nhưng không có công nhân mua nhà để ở thực sự, mà nhà cứ mua đi bán lại cho thuê thì chẳng mấy chốc mà nó… tan.
Nhớ hồi đó, khi thực hiện dự án “Huyền thoại kinh doanh Việt Nam và thế giới” để tìm kiếm các câu chuyện truyền cảm hứng của các doanh nhân lừng danh, chúng tôi có đọc được một mẩu ghi chép rất độc đáo: “Người ta luôn biết tỉ phú dầu mỏ của nước Nga có bao nhiêu tiền. Và người Nga căm ghét những nhà giàu bơm tài nguyên đất nước lên để bán kiếm tiền riêng cho mình lắm. Nhưng người ta lại không biết gia tài của những ông chủ hãng xe hơi lớn nhất Nhật Bản như Honda, Toyota là bao nhiêu tiền, và người dân xứ mặt trời mọc này lại coi những doanh nhân này như những anh hùng…”.
Chúng ta đang thiếu những anh hùng doanh nhân như vậy, đúng không?
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, tác giả sách bán chạy nhất thế giới Timothy Ferriss kể một câu chuyện nhà giàu như sau: “Mark là một trùm tư bản đích thực. Anh ta đã từng điều hành toàn bộ hệ thống cây xăng, hệ thống cửa hàng tiện lợi và sòng bạc ở Nam Carolina. Anh ta mỉm cười và thú nhận rằng bình thường trong mỗi chuyến đi chơi cuối tuần, anh và vài người bạn có thể tiêu hết 1 triệu đôla. Anh có một kỷ lục tiêu tiền rất đáng hâm mộ. “Vậy anh thích công việc nào nhất trong toàn bộ công việc của mình?” – “Chẳng việc nào cả” – Mark chưa cần đến một giây suy nghĩ để trả lời. Rồi anh giải thích về việc mình đã dùng 30 năm cuộc đời để làm những thứ mình không thích để có thật nhiều tiền, và mua tất cả những thứ anh chẳng cần. Cuộc sống là một loạt những cô vợ trẻ, những chiếc xe hơi đắt tiền và quyền được khoe khoang. Mark như thể đang sống dở, chết dở. Liệu chúng ta có muốn kết thúc đời mình như vậy?”
Tôi thì không.
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này