12:12 - 23/11/2019
Ca bệnh nào thành công?
19 tháng sau khi ghép ca dương vật, bìu đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ của Johns Hopkins (Hoa Kỳ) mới tuyên bố bệnh nhân có gần đầy đủ khả năng của nam giới.
Trong khi đó, ở nước ta nhiều ca bệnh mới được chữa trị vài ngày đã được quảng bá “thành công”, dù sau đó là một sự thật hoàn toàn khác.
Ghép dương vật còn trong thực nghiệm, và cũng giữ đúng tinh thần khoa học, nên sau hơn một năm trời đánh giá thận trọng, nhóm bác sĩ bệnh viện Johns Hopkins mới công bố chi tiết ca ghép trên tạp chí khoa học New England Journal of Medicine. Nhưng cả khi chia sẻ thông tin với truyền thông đại chúng, họ cũng không dùng các từ “thành công”, “đột phá”, “kỳ tích”… mà lẽ ra nó cũng đáng được gọi như thế.
Tuần qua, cũng tại Mỹ, ông Milton Wingert, 81 tuổi, được bác sĩ cắt bỏ một khối u ác tính cạnh cổ to như trái bóng đá. Trước đó ông tìm đến hai bác sĩ, nhưng họ từ chối mổ vì quá nguy hiểm. Thế nhưng, bác sĩ Nazir Khan của bệnh viện Mount Sinai, lại đồng ý điều trị. Ca mổ kéo dài bảy giờ, ông Wingert xuất viện ngày 12/11, kịp đón sinh nhật lần thứ 82 của mình.
Khi thông tin ca mổ này, từ hãng tin uy tín CNN đến tờ báo nổi tiếng lá cải Daily Mail của Anh đều không dùng từ “thành công” nào. Bác sĩ Khan chỉ nói ngắn gọn: “Bệnh nhân vẫn còn điều trị tiếp, kinh nghiệm làm việc khiến tôi lạc quan thận trọng, vì bệnh nhân còn một chặng đường phía trước để đi”.
Khiêm tốn và lạc quan thận trọng trước thành công có lẽ là tinh thần chuẩn mực của người thầy thuốc, bởi y khoa là bất định, chẳng ai nói trước ca bệnh chữa trị thành công trong hôm nay lại không thất bại vào ngày mai.
Thế nhưng những từ “thành công”, “đột phá”, “thần kỳ”, “cứu sống ngoạn mục” vẫn có hàng ngày trên báo chí nước ta khi nói về các ca điều trị tại bệnh viện. Thời cạnh tranh thu hút người xem, truyền thông giật tít, câu view đã đành, nhưng ngay cả bệnh viện và bác sĩ trong cuộc cũng chuộng cách nói này, phải chăng để quảng bá tên tuổi?
Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín, bộ môn nhi đại học Y dược TP.HCM, từng chia sẻ: “Cứu sống bệnh nhân hay điều trị thành công là nhiệm vụ công việc bình thường của người thầy thuốc, có gì phải lên tiếng hay ca ngợi?”
Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai thống kê được bao nhiêu ca bệnh “thành công” ngay sau điều trị rồi sau đó “thất bại” theo nhiều cách khác nhau. Bác sĩ điều trị có thể biết, nhưng nói về “thành công” luôn dễ hơn nói về “thất bại”. Giới truyền thông cũng có thể biết, nhưng lật lại vấn đề thường khá khó khăn.
Cuối năm qua, một bệnh viện nhi thực hiện ca ghép thận xuyên Việt từ người cho chết não, mười ngày sau bệnh viện họp báo tuyên bố ca ghép “thành công”. Nhưng những ngày sau đó, quả thận ghép ngày càng xấu đi cho đến lúc hoại tử hoàn toàn. Buồn hơn, bệnh nhân đã tử vong vì nhiễm độc.
Có không ít trường hợp như thế nhưng lại không được nói đến ngọn nguồn. Có bệnh viện phẫu thuật một ca bệnh tim bẩm sinh phức tạp, ngay lập tức công bố thành công với báo chí, nhưng vài tuần sau bệnh nhi tử vong vì nhiễm trùng. Một bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từng có bệnh viện nối thành công bàn tay đứt lìa và đăng tải trên báo chí. Nhưng vài ngày sau bệnh nhân lên thành phố điều trị tiếp và cuối cùng phải tháo bàn tay vì hoại tử.
Điều trị thành công một ca bệnh có lẽ cần được xem xét dưới nhiều góc độ, chứ không chỉ dựa trên các thông số y học vô hồn. Bác sĩ Tín đặt vấn đề: “Một bệnh nhi được cứu sống hôm nay, nhưng suốt đời còn lại sống kém chất lượng với nhiều di chứng kèm theo, tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội, có đáng gọi là thành công?”
Đúng là cần thông tin năng lực của bệnh viện để bệnh nhân có thể tìm đến điều trị, nhưng lạm dụng “ca bệnh thành công” (thực tế chưa hẳn thành công!) để quảng bá tên tuổi bệnh viện, lại có thể mang đến những “tác dụng phụ”. Hình ảnh bệnh viện luôn có những ca “cứu sống ngoạn mục” và “điều trị thành công” có thể khiến công chúng ngộ nhận và không sẵn sàng chấp nhận giới hạn của y học, cũng như những sai sót của người thầy thuốc.
Mà có sự đi tới bền vững nào lại dựa vào sự tô điểm hào nhoáng bên ngoài? Sir William Osler, bác sĩ người Canada, cha đẻ của y học hiện đại, cho rằng người thầy thuốc có một vai trò nhân văn là “đôi khi chữa lành, thường xuyên giảm nhẹ nỗi đau và luôn luôn an ủi bệnh nhân” (tạm dịch từ: “to cure sometimes, to relieve often, and to comfort always”).
An Nhiên (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Một phương pháp trị HIV/AIDS nhiều hứa hẹn
Ra mắt điểm cấp cứu vệ tinh thứ tư tại TPHCM
Cuba chuẩn bị ra mắt vắc xin Covid-19 dạng xịt
Trị bướu giáp không vái tứ phương được
Biến chủng Delta của SARS-CoV-2 ở Nhật Bản ‘tự hủy’
Tags:điều trị thành công
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này