09:35 - 08/10/2017
Thăn lưng ‘sư phụ’ ngon ba chê
Một bạn trẻ có lần hỏi: “Tại sao người ta kêu dê bằng sư phụ?”. “Tại vì ăn thịt nó vào người ta trở nên mạnh mẽ như sư phụ, nghĩa là rất dê. Một ông dê có thể giải quyết cho 25 – 30 bà dê!”
Tôi trở lại với đề tài thịt dê vì nhà báo ảnh Trần Việt Đức giới thiệu có một quán dê tươi ở đường Nguyễn Duy Trinh ngon nhất trên đời. Đặc biệt dê được treo lủng lẳng, ai muốn ăn phần thịt nào cứ tha hồ chỉ định, như bác sĩ ra toa không bị quấy động bởi bọn tiếp thị dược. Lỡ mang nghiệp “văn học muỗng đũa” bèn phải thử. Con đường đến cái quán dê số 741A ấy xa như con đường thỉnh kinh tu sĩ họ Trần trải qua. Quận 2 lại đang là một công trường lớn, bụi mịt mùng.
Đó là một chi nhánh trong chuỗi quán dê tươi Vĩnh Lộc. Trưa ấy chúng tôi gọi năm miếng thăn lưng. Thăn lưng ở đây tới 450.000 đồng/kg. Vừa ăn để thử cái ngon miệng vừa đau dạ dày! Những miếng thịt thăn được đem ra cùng với tiếp viên đứng nướng ngay tại bàn. Nướng mộc thì mùi không lấy gì làm đặc biệt. Nhưng nhìn mấy miếng thăn co dần trên lửa hồng cùng với miếng da kèm theo, thấy đã thèm, chờ thịt chín để ăn, kéo dài sự thèm, tăng độ ngon. Lại có người đẹp nướng thịt, càng làm miếng thịt thi vị hơn chăng?
Cho đến khi thịt chín, cô gái tiếp viên dùng kéo cắt nhỏ ra, cuộc ăn bằng mắt sắp kết thúc để duyên khởi cuộc ăn bằng miệng, nếm náp bằng lưỡi. Nhắc tới ăn, bèn để ra một phút mặc niệm tổ sư thịt dê Bảy Hồng – người thuyết phục tôi nhất về các món dê qua tay ông. Vốn thịt dê nặng mùi và không ngọt bằng thịt bò, nên cần khử mùi và nặng chế biến. Nhưng xu hướng bây giờ hơi bị nghèo nàn trong chế biến, mười quán thì hết chín quán rưỡi chế biến “nhái” thịt chó thời mà chó đã không còn thông dụng.
Khi thịt đã bày lên dĩa, tôi chụp một cái ảnh và post lên Facebook, và nhận được lời còm thật dễ thương: “Ăn thịt nó chi, cho người tình tuổi dê rượt đuổi suốt đời”. Phải mà mình ăn thịt con gì mà người tình tuổi đó rượt đuổi, thì thực là hoan hỉ. Có người hỏi cắc cớ: cọp nó rượt mà cũng hoan hỉ sao. “Đứng hình”.
Nhớ lại có lần tới nhà Hai Cà Mau, ổng mời ăn hà nàm dê, đâu dám ăn, ghê ghê làm sao. Nghe nói bổ dữ lắm. Thôi thì đành nói trớ ra với ổng: “Quá bổ dám nổ bình điện lắm, ông anh, thôi cho quăng cục lơ món này”.
Lần này, thử món thịt thăn dê đầu đời. Ôi, ngon, thịt vừa mềm lại vừa dòn. Trừ miếng da dai nhách. Đúng như Trần Việt Đức quảng bá – ngon nhất trong các món thịt dê từ trước tới nay. Cơn đau dạ dày cũng nguôi ngoai phần nào.
Dê ở Việt Nam, theo viện Chăn nuôi của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, có tất cả năm giống: dê saanen, dê bách thảo, dê alpine, dê Ấn Độ (beetal), dê boer – con dê gốc Phi châu to con hơn cả chó berger, 80 – 120kg. Tại quán này chắc chắn không phải là dê boer. Vì dê boer nhiều mỡ. Còn thịt dê ở đây chắc chắn là máu không nhiễm mỡ.
Nói đến dê boer, loài dê có con tới tám núm vú, mới nhớ lại một năm con dê trước đây mười mấy năm, hãng sữa Nutifood muốn vẽ hình con dê cái để quảng cáo sữa trên báo, nhưng ông hoạ sĩ lại không biết dê có mấy núm vú. Ông Google không thông thái như bây giờ, hồi đó hơi dốt, nên không bảo cho hoạ sĩ biết là dê chỉ có hai núm vú. Báo hại phải đi tìm con dê thiệt bét con mắt để tận mục sở thị.
Một ông bạn chuyên buôn vũ khí nào súng ống, đạn bò, dê, từng mạnh dạn phát biểu: “Vú dê không ngon, lại dai”. “Sao bảo dê để lấy con, nên không bán dê cái?”. “Có khi mua nguyên bầy thì có dê cái, mần luôn”. Các quán thường lấy vú heo thế vào.
Trở lại với thăn lưng dê. Người phát hiện chỗ thịt này ngon có lẽ suy diễn từ thăn bò tơ. Nhưng thăn cũng chưa bằng “cánh buồm” sát phía sau đuôi.
Ngoài thăn, nếu bạn hơi có bệnh ma cà rồng, thì thử tiết canh dê ở đây. Vừa tươi, ngọt. Ông bạn Duy Nguyen vừa ăn vừa chép miệng khen hoài: “Tiết canh ngon thật!” Chẳng là ông bạn người miệt ngoải nên hơi mắc bệnh ma cà rồng…
Ngữ Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này