09:30 - 01/07/2023
Ayutthaya chợ nổi trên ao bao vui
Nghe chợ nổi, cứ nghĩ đâu đó trên sông nước mênh mang thênh thang kiểu Phụng Hiệp, Cái Răng… hay ít ra cũng miệt kênh rạch đan xen. Nào ngờ chỉ nằm trên ao nhỏ, chưa tới 0,3km2. Nhưng mà bao vui!
Cố đô Ayutthaya, Thái Lan được ôm quanh bởi ba con sông Chao Phraya, Lopburi và Pa Sak. Nên khi nghe nói tới chợ nổi ở miền xưa đó, cứ nghĩ nếu không nằm trên một khúc sông rộng lớn nào đó thì ít ra cũng ở vùng kênh rạch chằng chịt. Kiểu như cái chợ Damnoen Saduak chỉ trên kênh mương nhưng nổi tiếng nhất nhì đất Thái.Tới nơi mới té ngửa, khi không thấy một nhánh kênh nào chứ nói gì tới sông cái nước lớn. Chợ nổi Ayothaya chỉ nằm quanh và trên một cái ao chưa tới 0,3km2. Dù vậy, không chỉ mỗi bán buôn, ăn uống, chợ còn có các hoạt động độc đáo, bao vui!
Nằm ở cố đô Ayutthaya, chợ nổi lại không lấy tên đó, mà dùng cái tên còn xưa cổ hơn – Ayothaya, miền đất tiền thân của kinh thành Ayutthaya danh tiếng một thời. Mục đích có lẽ nằm trong một tôn chỉ hoạt động của chợ, ngoài mục đích du lịch, bán buôn… còn “là điểm đến du lịch, vừa là cơ sở giáo dục bảo tồn nghệ thuật, văn hóa Thái Lan” theo trang we. Nên thú vị ở chỗ chợ nổi ít nhiều giới thiệu được tới du khách thuở hoàng kim không chỉ của kinh đô, mà cả vương triều Ayutthaya một thời lừng lẫy. Thể hiện qua các chương trình nghệ thuật độc đáo, điểm nhấn của chợ Ayothaya mà chưa thấy ở các chợ nổi ở Thái từng ghé như Amphawa, Damnoen Saduwak, Bang Nam Phueng, Taling Chan…
Thế nhưng, phải nói rõ, điểm trừ của chợ nổi là bán vé cho người nước ngoài, điều các bạn Tây ta thán nhiều trên các diễn đàn. Giá vé là 200 baht (khoảng 135.000 đồng). Tuy vậy, dù vô cửa tự do, nhiều người Thái cũng mua vé – giá rẻ hơn, vì vé này kiêm luôn phần đi đò ngắm chợ nổi. Cũng hơi tiêng tiếc, nhưng sau khi bấm bụng, thấy việc đi đò ngắm nghía cũng có những cái hay riêng, sẽ không thấy nếu chỉ lang thang trên bờ. Tuy chỉ là cái ao nhưng được phân thành các khu nhà thủy tạ, nghênh phong đình, cầu gỗ cao cao… nên đò ghe cũng luồn qua lách lại “ra dzẻ” lắm. Các bạn trẻ, nhất là người bản địa thích thú chụp hình với phông nền không chỉ là ao hồ sóng sánh mà còn là các góc chợ xa gần khác kiểu ở trên bờ… Thay đổi nhiều dáng hình, nhấn nhá bằng mấy cây cầu, những giàn hoa treo hay vườn hoa, đường hoa trên bờ cạn… tạo nhiều góc đẹp. Càng thú vị nếu may mắn khi đang lênh đênh thì gặp những đò nhỏ vang lừng trống chiêng, rừng rực lửa đuốc, ì ùng đạn pháo… của các chiến binh-diễn viên đi giới thiệu, nhắc nhở, mời chào du khách tới khu thủy đình coi biểu diễn nghệ thuật.
Tuy nhiên, vẫn còn khá lâu mới tới chương trình, nên sau khi xuống đò dư thời gian ngó nghiêng chợ.Nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ các hoạt động bán buôn trên bến dưới đò như các chợ nổi khác. Ngồn ngộn các gian hàng từ thủ công mỹ nghệ đến phẩm vật địa phương, đến thức ăn đồ uống… Tách bạch từng khu, chợ nổi Ayothaya giới thiệu tới du khách các khu vực đặt tên theo các điểm nổi bật của tỉnh. Hàng hóa ở đó đặc biệt của từng nơi, ví dụ như sản vật của chợ Chao Phrom, chợ Sena, chợ Nakhon Luang… Hàng bán giá bình thường, niêm yết rõ. Vài nơi, các chủ nhân, nghệ nhân vừa làm ra thành phẩm vừa bày bán. Có thể quan sát cách làm các loại sợi hủ tiếu, bánh ngọt, bánh tráng, hay các đồ thủ công đơn giản như xếp lá tre hình thú, hoa văn trang trí… Nhiều thức món dùng nguyên liệu thiên nhiên, như các khúc tre được làm thành ống đựng đường mía, hay làm thành ly uống nước… mang đậm chất “xanh”.
Tiếng đạn pháo, cồng chiêng dồn giã lại vang lên, du khách tập trung về gian thủy đình to đùng giữa ao coi biểu diễn.Chương trình có từ ca múa nhạc thời trang tới ca kịch chiến đấu.Giới thiệu y trang, phong tục tập quán cũng như lịch sử chiến đấu gìn giữ đất nước của người Ayutthaya xưa – như một tiêu chí chợ nổi xây dựng. Các em bé mê say xem, nghe, thích thú chụp hình với diễn viên khi xong cuộc. Người lớn thì tặng tiền, quà cho các nghệ sỹ – một thói quen bình thường xứ này.Khách lạ tôi thì nghĩ đã mua vé mất 200 baht rồi nên thôi. Chỉ coi ngó cho hết sô, chụp choẹt rồi vọt ra ngoài.Vì đã để dành bụng từ mãi sớm, tới giờ bị nó biểu tình sôi réo kêu ào ào.
Có lẽ ẩm thực luôn là điểm nhấn của hầu hết các chợ nổi bên Thái chứ không riêng đây. Phong phú các thức món địa phương, mà các món ăn riêng lẻ cũng chừng 25-30.000 đồng tiền Việt. Đi lẻ, ăn ít cũng là thua thiệt khi tới đây vì khó thưởng thức nhiều món như khi đi đông. Nhất là bụng mau no khi bị các chai nước lúa mạch lên men dụ dỗ, với phong cảnh ao hồ mát mẻ, cỏ cây xanh tốt, hoa lá rực rỡ xung quanh… Nhưng không sao, nếu khách lang bạt tự làm chủ được thời gian, sẽ càng thú vị khi nhởn nhơ thưởng thức đồ ăn thức uống, kể cả không khí náo nhiệt kế bên của chợ, cũng như không gian ao hồ xanh mát ngay bên ngoài “bàn ăn”…
Lúc tôi ra về, nắng đã dịu, nhiều đoàn khách lại đang đổ về, cho một đêm chợ nổi vui. Nắng dịu, cũng là lúc nam thanh nữ tú lụa là xiêm y cổ truyền leo lên các cô chú voi. Chợ nổi Ayothaya nằm ngay làng voi, nên dịch vụ kèm thêm là cỡi voi ngắm đồng quê, chùa chiền, sông nước… cũng khá được yêu thích.Thêm việc chụp choẹt trong trang phục xưa với các cô chú voi thì còn gì bằng. Vậy nên, nếu du khách nào còn “chưa vui” lắm với chợ nổi Ayothaya, hy vọng với việc chốt hạ bằng dịch vụ cỡi voi mà không cần lên núi rừng xa ngái sẽ là điểm bao vui cho chuyến lang bang tới cái chợ nổi trên ao này!
Bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này