09:41 - 28/05/2022
Tự sát – những chuyện chưa nói hết
Trong buổi gặp gỡ và đối thoại với chuyện đề “Tự sát – những chuyện chưa nói hết”, hai chuyên gia tâm lý là PGS-TS. Trần Thành Nam và TS. Lê Nguyên Phương trình bày và phân tích một loạt những khía cạnh khác nhau…
Tự sát không hẳn là do yếu đuối
Một trong số những quan niệm về sức khỏe tâm thần cho rằng những người có ý định tự sát là yếu đuối, không có đủ nghị lực để vượt qua những áp lực của cuộc sống đáng xấu hổ… Quan niệm này nguy hiểm ở hai phương diện: nó khiến người trong cuộc e ngại, sợ hãi, không dám chia sẻ với ai; đồng thời, nó cũng khiến những người ngoài cuộc xem nhẹ tính trầm trọng của vấn đề và khó lòng cung cấp những sự hỗ trợ thích hợp cho người trong cuộc.
Từ góc độ khoa học tâm lý, hai diễn giả đã chia sẻ nhiều nhóm yếu tố nguy cơ khác nhau có thể dẫn dắt một người đến với ý định tự sát. Có những nguy cơ đến từ bản thân như xu hướng diễn giải tiêu cực các sự kiện diễn ra trong cuộc sống, thiếu các kỹ năng điều hoà cảm xúc… cũng như từ ngoại cảnh như những biến cố cuộc đời, hay tình trạng chung gọi tắt là VUCA của thế giới hiện đại với bốn yếu tố: Biến động [Volatility] – Bất định [Uncertainty] – Phức tạp [Complexity] – Mơ hồ [Ambiguity].
TS. Phương cũng nêu ra một yếu tố dẫn đến tự sát quan trọng là tình trạng mất kết nối với chính mình, với người thân gia đình, bạn bè, thầy cô… mất kết nối với quá khứ và tương lai, với thiên nhiên môi trường… TS. Thành Nam thì nêu bật thực trạng mất kết nối này do chăm chú vào những kết nối “ảo” mà bỏ quên hoàn toàn những kết nối thật đáng ra phải thân thiết nhất ngay trong nhà mình.
Cả hai diễn giả đều cho rằng tính kiên cường [resilience] của những thế hệ sau này chưa được cao. Đây là trách nhiệm của những bậc cha mẹ và các nhà giáo dục. Chẳng hạn có những bạn trẻ hiện nay có ít cơ hội để tự lập, tự chủ, trong khi lại dễ dàng được cung phụng, đáp ứng những nhu cầu vật chất hơn. Việc được đương đầu với những khó khăn ở mức hợp lý trong học tập, quan hệ bạn bè, hay tự thoả mãn nhu cầu của chính mình là rất quan trọng trong tiến trình phát triển sự kiên cường của con, và việc cha mẹ can thiệp, làm hộ con quá sớm sẽ gây hại cho tiến trình ấy.
Cần một hệ thống hỗ trợ đa phương
Những dấu hiệu cơ bản để nhận diện bao gồm: về nhận thức, người có ý định tự sát sẽ thường xuyên có những cái nhìn và đánh giá bi quan về bản thân và mọi người, mọi thứ xung quanh; về cảm xúc, người đó thường biểu hiện qua cảm xúc thất thường, thay đổi đột ngột mà không liên quan đến hoàn cảnh; về hành vi, người đó có thể đột ngột cắt đứt các mối quan hệ thân thuộc, tự làm tổn thương mình, làm những điều mang tính thu xếp và vun vén như cho đi những đồ mình quý giá, biểu hiện ngoan hay tốt bụng bất ngờ, và có thể có những lời nói mang tính tuyệt vọng hay ám chỉ tới việc “mình sẽ không còn tồn tại nữa”.
Với những trường hợp trầm cảm nặng đến nỗi không còn năng lượng hay động lực làm một chuyện gì, họ cũng không có cả động lực để… tự sát. Nhưng khi những người này được điều trị, trở nên khá hơn, có một chút năng lượng, họ lại có thể dùng năng lượng đó để… chấm dứt cuộc sống của mình. Cho nên giai đoạn vừa chớm thoát khỏi trầm cảm là giai đoạn rất cần được chú ý. Ông Thành Nam cho rằng có những trường hợp thanh thiếu niên tự sát không phải vì có ý muốn chết, mà chỉ là những xung động nhất thời của cảm xúc. Từ ví dụ đó, ông lưu ý đến việc cần giúp người định tự sát thấy rằng những “cơn sóng thần cảm xúc” mình đang trải qua, khiến mình muốn chết cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần một thời gian ngắn là nó sẽ lắng lại. Để giúp đỡ những người đang đứng trên bờ vực, đôi khi một lời hứa của một người đáng tin tưởng giúp họ có điều hy vọng để chờ đợi và hướng tới, hay lời chia sẻ của cha mẹ về ý nghĩa cuộc sống của con cũng có thể là một “cái neo” giúp giữ họ lại với cuộc đời cho đến khi cơn khủng hoảng qua đi.
TS. Phương đề cập tới một số yếu tố tự thân quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tìm đến tự sát, đó là: kỹ năng tự điều hoà cảm xúc với mô hình ba hành động 3R: Reduce [giảm cường độ] – Receive [đón nhận] – Return [trở về]; việc bồi đắp lại những mối kết nối quan trọng trong đời như: giúp người đó tìm lại mục tiêu và lý tưởng sống, chữa lành những tổn thương trong mối quan hệ gắn bó với cha mẹ, hiểu rõ về bản thân và căn tính [identity] của mình; tìm được những người bạn tri kỷ; và khả năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, với những vấn đề nghiêm trọng, việc tìm đến những chuyên gia có chuyên môn là điều cần thiết.
Giúp con cũng là chuyển hóa chính mình
Môi trường gia đình mà trong đó cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ tinh thần của con cái trong suốt cả cuộc đời. Lý do là vì chính cách cha mẹ nhìn nhận và diễn giải cuộc đời, đánh giá con và những gì con làm sẽ định hình cách con nhận thức về chính mình và thế giới. Một lối giáo dục hà khắc, luôn khiến con cảm thấy mình kém cỏi, thua thiệt, thiếu năng lực… sẽ tạo ra những đứa con đau khổ, tự ti và dễ thất bại. Ngược lại, những cha mẹ nuôi dạy con theo lối Từ Nghiêm [authoritative] với đầy đủ kỳ vọng và sự hỗ trợ, hình thành dạng thức gắn bó an toàn với con, và biết quan tâm nhìn nhận con một cách tích cực vô điều kiện sẽ giúp con trưởng thành lành mạnh về tâm lý, xây dựng được cả sự tự tin lẫn tính kiên cường. Đồng thời, cha mẹ và con cũng cần giúp nhau nhận định rõ và chấp nhận sự bất toàn của cuộc đời, biết rằng mọi cảm xúc buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ cũng đều là bình thường và sẽ trôi qua. Không nên bám chấp rằng lúc nào mình cũng phải vui vẻ hạnh phúc thì mới đáng sống. Ba hành động mà cha mẹ cần luôn làm với con là: thông hiểu – đồng cảm – hỗ trợ.
Bên cạnh đó, TS. Phương cũng lưu ý rằng muốn chuyển hoá những khổ đau của con, cha mẹ cần chuyển hoá chính những khổ đau của mình trước. Cha mẹ bình an thì con cũng sẽ bình an. TS. Nam thì bổ sung về tiến trình dạy con cũng là hành trình thành nhân của chính cha mẹ. Cần tránh việc bản thân cha mẹ cũng chạy trốn những cảm xúc bất ý của mình bằng những hành vi 4F bao gồm: Fight [chiến đấu]: về nhà trút bực tức bên ngoài lên vợ chồng con cái; Flight [trốn chạy]: bằng những hành vi vô thức hay “nghiện” điện thoại, nghiện mua sắm, nhậu nhẹt, lảng tránh nói chuyện…; Freeze [đông cứng]: cạn kiệt năng lượng, không muốn làm bất kỳ điều gì, không suy nghĩ kể cả khi con đang nói chuyện với mình; và Fold [bảo bọc, cung phụng]: thoả mãn mọi yêu cầu của con, nhất là về vật chất và hưởng thụ. Điều cần là cùng con chia sẻ những cảm xúc của mình và quan sát chúng trôi qua thay vì răn dạy.
Cuối cùng, những vấn đề nào phát sinh trong khi ta sống cũng đều có thể được hoá giải chỉ khi ta còn sống!
Lương Dũng Nhân ghi (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này