10:40 - 02/07/2022
Hãy để cho con làm sai
Trần Hoài Thư thuộc thế hệ 8X, sáng lập ra Câu lạc bộ Sao Nhỏ – Khoa học nhí và là Hiệu trưởng trường Mầm Non Sao Nhỏ ở Bà Rịa. Cô có hai con trai, một bé bị tự kỷ từ nhỏ. Sau hơn 10 năm đưa con đi khắp nơi chữa trị, cô nhận ra một điều: chính tự nhiên sẽ điều chỉnh cho con.
Hành trình này đã giúp cho cô tiếp cận phương pháp giáo dục sáng tạo thành công bằng cách kết nối với thiên nhiên và cộng đồng.
– Thư đã “thắp sáng” những ngôi sao nhỏ như thế nào?
– CLB Sao Nhỏ – Khoa học nhí thành lập 2015. Lúc đó tôi đưa bạn nhỏ đi ra Bắc để chích ngừa và điều trị tâm lý. Bạn lớn học lớp 2, mới 7 tuổi không ai chơi nên tôi thành lập một nhóm để các bạn cùng chơi.Tôi nhờ một cô làm người hướng dẫn cho các bạn. Từ đó thành lập một câu lạc bộ sinh hoạt ngoại khóa cho các bạn nhỏ với đầy đủ các hoạt động: học và chơi. Có nhóm học nấu ăn, cũng có nhóm thích làm các thí nghiệm khoa học… Các hoạt động đều có cha mẹ và các con. Mỗi cuối tuần, cha mẹ đến Hội quán Các bà Mẹ do chị Thanh Thúy thành lập để dự hội thảo, diễn đàn giáo dục ở bên trong, còn các con chơi cùng nhau ở ngoài sân với CLB Sao Nhỏ.
– Làm thế nào để “quản lý” các con trong những hoạt động gắn bó với thiên nhiên?
– Tôi không có quy tắc nào hết mà chỉ trao quyền cho con. Cho phép các con được nói cách mà các con tiếp cận. Mỗi nhóm các con tự quản lấy nhau và đều có một người hướng dẫn đảm bảo an toàn cho các bé. Ví dụ như khám phá một đoạn rừng ngắn hoặc leo núi. Các bạn tự lập mỗi nhóm 3 bạn luôn có tinh thần bảo vệ, hỗ trợ, nắm tay nhau vượt qua… điều này giúp các con có tinh thần đồng đội. Nếu các bạn nào muốn đi xa, còn bạn kia không đi được thì tất cả sẽ có cây gậy để… kéo nhau đi. Chính cây gậy là biểu trưng cho sự kết nối với nhau để vượt qua nỗi sợ một cách dễ dàng hơn. Các bạn cũng học cách hỗ trợ và tôn trọng quyền sở thích của nhau. Các bạn lớn muốn đi nhanh hơn, xa hơn vì khỏe hơn các em. Tôi sẽ nói với các bạn lớn về sự can đảm và dũng cảm, cũng như sự chăm sóc các em nhỏ để cho các bạn có ý thức trách nhiệm và biết tin cậy vào chính mình. Nếu nói về quy tắc thì chỉ có một quy tắc duy nhất là tạo môi trường để làm tăng khả năng kết bạn và hỗ trợ của con. Khả năng kết bạn đó sẽ giúp con an toàn.
Với quy tắc này, tôi tạo điều kiện và môi trường phù hợp để các bạn có thể học cách ứng xử. Ví dụ, trong quãng đường 10km, sẽ phải qua vùng dân cư nào đó, các bạn mệt thì sẽ có động lực với dân địa phương, nếu không có tiền trong túi thì con phải làm sao? – Phải đến gặp người dân, tỏ ra dễ thương, biết cách nói chuyện để người dân cho nước uống, cho khoai ăn. Trong một chuyến đi Singapore, khi các bạn bỏ quên đồ hay mất đồ, các bạn sẽ phải tự đi hỏi, nói chuyện với người dân, cảnh sát để tìm cách lấy lại. Chính vì sự cố này mà các bạn bật ra… tiếng Anh để hỏi, trao đổi với người dân địa phương, tạo khả năng thích ứng với môi trường và tình huống… Hay có bạn sợ đủ thứ, sâu, rệp, bọ, côn trùng… có bạn đến một cái vườn dơ thì chê bai nhưng vì “hoàn cảnh”, các bạn phải tự dọn cho sạch để ở cho sạch. Trong điều kiện nào thì cuối cùng các bạn cũng đều làm trong trạng thái vui vẻ và giúp đỡ, chia sẻ công việc với nhau.
– Có vẻ như trẻ con rời cha mẹ sẽ được sống đúng… người hơn?
– Tôi nghĩ nên thay đổi quan điểm của mình về cách chơi cùng trẻ. Có rất nhiều bà mẹ sợ con nóng, sợ con dơ, sợ con ăn không được… nhưng nếu các con không được học cách sống với tự nhiên, các con sẽ sợ suốt đời.
Chẳng hạn trong một chuyến đi chơi mới khởi hành ngày thứ nhất, tối hôm đó tôi hỏi các con nào không ngủ được nếu không có máy lạnh?- Các bạn đều thích ngủ trong phòng có máy lạnh. Nhưng cuối cùng các con đều ra ngủ lều vì tự phát hiện: ngủ lều rất vui. Các con được nhí nhố bàn tán về tiếng côn trùng đêm thay vì phải nằm im gò bó trong cái mùng chung quanh 4 bức tường… Tôi nhận ra, với trẻ con, bản năng kết nối với thiên nhiên rất mạnh, vì vậy, khi về với khung cảnh đồng quê, thiên nhiên, các bạn kết nối ngay, như được đánh thức con người trong các bạn sống dậy.
Trẻ con có một điều nữa, là rất dễ bị lôi kéo. Vì thế chỉ cần 1, 2 bạn có tính tò mò, khám phá, phiêu lưu thì sẽ lan truyền đến các bạn cùng lứa. “Con trai mà không ngủ lều thì không thú vị đâu”- anh kia nghe là cũng tò mò mà làm theo. Có một bạn nói: “Con không chơi ruộng muối đâu, nó dơ lắm, con không thích”. Tôi nói, con cũng phải thử một lần, có khi con không còn có cơ hội để đến đây nữa nếu một ngày nó mất đi, và con cũng nên thử vì không phải ai cũng có cơ hội này. Rồi tôi kể cho con nghe câu chuyện về ruộng muối ngày xưa, luôn phải có câu chuyện nào đó để nói chuyện với con, khiến cho con cảm thấy thú vị khi gia nhập.
– Nhưng nhiều cha mẹ vẫn muốn con an toàn?
– Họ muốn cho chúng trong vòng tuyệt đối an toàn nhưng điều này sẽ khiến cho trẻ “tự giết chết” các khả năng và cá tính của chúng. Khi trẻ vượt qua sự rụt rè, nó sẽ bộc lộ một con người rực rỡ khác hẳn. Và đến một lúc nào đó, hội tụ đủ mọi điều kiện, nó sẽ phát lộ một sức mạnh nội tâm. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu về giáo dục cho thấy ngay từ lúc 1 tuổi đến mầm non, trẻ đã có thể bộc lộ rõ khả năng của mình và nếu được ủng hộ, phát triển thì đến cấp 3 thì không còn ai có thể ngăn cản được nữa. Trẻ càng có ý thức về mình sớm, nó càng tự tin hơn và biết mình muốn gì.
Tôi không dám khẳng định 100 phần trăm, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng những chuyến đi về với thiên nhiên đã giúp cho các bạn nhỏ rất nhiều. Đặc biệt là những bạn vốn có những nỗi sợ… đủ thứ, hay những bạn ít nói, thu mình… sau khi trải qua những cảm giác mạnh đối mặt với một con… bọ, các bạn sẽ nhắc lại và cười lớn trong hạnh phúc. Có những bạn bị bệnh lệch lưng, cổ, vai thì sau một chuyến đi sẽ trở lại bình thường vì nhờ những hoạt động… bình thường. Tôi nghĩ, nếu các trường mầm non, tiểu học, mỗi tuần chúng tôi cho trẻ đi ra ngoài chơi thì sẽ thay đổi được rất nhiều trong… giáo dục. Ngay cả trong những hoạt động cắm trại, các bạn nhiều giới tính, độ tuổi khác nhau cùng chia sẻ công việc với nhau, học cách sống bình đẳng và tôn trọng nhau.
– Các bạn sẽ học cách lớn lên cùng nhau như thế nào khi không có “vòng an toàn” của cha mẹ nữa?
– Đã có nhiều bạn nhỏ lớn lên từ Sao Nhỏ. Có những bạn chơi rất thân với nhau tạo thành từng nhóm thân thương. Và không gian của các con cũng tạo cho các con phát huy khả năng độc đáo của mình để “chứng tỏ” với bạn bè khả năng của mình. Giải quyết những vấn đề tự thân như nếu bế tắc thì con phải làm sao? Dừng lại và suy nghĩ hoặc nghỉ ngơi để tiếp tục khởi hành mới. Hoặc các con có thể kết nối với một nhóm khác để tìm thấy những điều thú vị khác. Ngay cả những hoạt động không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu mà bị vượt quá đi cũng giúp cho con nhìn nhận ra một điều khác trong cuộc sống, rằng đó là cuộc sống, làm sao để con có thể nhận ra bài học từ điều đó chứ không phải là che dấu hoặc cấm đoán một cách cực đoan, không giải thích rõ ràng. Để giúp con được an toàn, cách duy nhất là cho con làm… sai để từ đó mới có cơ hội giúp con hiểu về cái đúng. Có khi nhìn thấy một bạn nhỏ đang nói và hành động…sai, tôi im lặng dùng máy quay lại những hành động không lành mạnh của con, rồi sau đó, tôi gọi con ra, cho con coi lại và giải thích, phân tích hành động này vì sao không nên. Đó là một cách giáo dục không đánh vào lòng tự trọng của con, mà ngược lại, giúp con cảm thấy vững vàng hơn khi hiểu biết. Đừng để con hành động sau lưng mình như một sự phản kháng mà mình đã quá nóng tính can thiệp bằng bạo lực ngôn ngữ lẫn chân tay ngay lúc đó. Dù bạn ứng xử thế nào thì bạn cũng đã tạo động lực cho các con. Động lực xấu hay tốt tùy thuộc vào cách mà bạn “giáo dục” con có giáo dục và phương pháp hơn là can thiệp thô bạo vào sự hưng phấn một cách ngây thơ và vô tư của con.
Ngân Hà thực hiện (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này