11:14 - 31/01/2022
Ông Phan Chánh Dưỡng: Đầu tư bài bản 20 – 30 năm, đồng bằng sẽ là tài sản trăm năm
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lâu nay được coi là vựa lúa của cả nước, được ví như người “chị nuôi”, nhưng dưới góc nhìn của chuyên gia Phan Chánh Dưỡng cần thay đổi điều này.
Với ĐBSCL, vấn đề sinh học là trên hết, kéo theo đó là con giống, cải tại thổ nhưỡng, môi trường, bảo quản như thế nào, trong điều kiện gì, nâng cấp lên chế biến ra sao… Sinh học còn giúp phát triển ngành dược, ngành y, từ tài nguyên của ĐBSCL. Cho nên cốt lõi của nông nghiệp muốn phát triển lên, đầu tiên là phải học sinh học. Thậm chí nếu đầu tư sâu cho sinh học, Việt Nam hoàn toàn có thể nuôi được cả châu Âu.
Muốn có được điều này, ngay từ nhỏ phải cho trẻ em tiếp cận với cây, con. Dần dần tới trung học và khi các em lên đại học đã có một tình yêu nông nghiệp, nông thôn, cây, con… Nhân tài phải đào tạo từ nhỏ như thế.
Tôi có xuống một trường đại học ở ĐBSCL, thấy trong đó đa phần là khoa về phần cứng, phần mềm, kinh doanh, tài chính… những ngành làm ra nhiều tiền. Tôi hỏi ở đây có ngành sinh học không, họ nói ở đây ngành này lèo tèo chưa tới 20 sinh viên theo học. Thế thì làm sao đồng bằng vươn lên được về nông nghiệp, một trong những thế mạnh lớn nhất của mình?
Do đó không cần quá nhiều người, chỉ khoảng 5 – 7 người có tâm huyết với nông nghiệp đồng bằng, nghĩ ra cách, áp dụng 20 – 30 năm để thay đổi nông nghiệp đồng bằng. Những người có tâm huyết này họ sẽ làm từng cái một, như cải tạo đất, giống, môi trường, thu hoạch, bảo quản, chế biến, lên men…
Bỏ ra 20 năm để ĐBSCL vươn lên, cho trăm năm sau còn những giá trị đó, 20 năm đó có nghĩa gì đâu. Nhưng từ năm 1975 tới nay chúng ta đã hơn 40 năm, phải chăng chúng ta chọn đường đi sai?
Cần hàng trăm, hàng ngàn kỹ sư Hồ Quang Cua
Nước ngọt, nước mặn cá tôm biết trước; trời mưa, nắng côn trùng biết trước, khi người biết thì đã lỡ nhiều thứ. Nên lãnh đạo muốn biết làm nông thế nào thì cần đặt mình vào chính những người nông dân.
Theo quan sát của riêng tôi, nhiều nét mới trong nông nghiệp của ĐBSCL hiện nay đa phần là do những nông dân không được học hành hay đào tạo bài bản tạo nên, còn những người gọi là diện ăn học đóng góp chưa được bao nhiêu.
Thạc sĩ nông nghiệp nên theo dõi một cây, con gì đó, coi nó có gì hay hơn, tốt hơn thì Nhà nước ghi nhận, chứ không phải thạc sĩ, tiến sĩ trong trường qua chấm điểm thi…
Điều đó nói lên rằng, nhiều người học kỹ sư nông nghiệp mà không dính dáng tới đất đai, không đi làm nông nghiệp thì sao có được những sáng tạo.
Như kỹ sư Hồ Quang Cua, ông phải bỏ ra mấy chục năm trời cho cây lúa, cho giống lúa mới ra được những thành quả như ngày nay. Nhưng rất ít người như thế. Nếu có chính sách tốt, chúng ta không chỉ có một ông Hồ Quang Cua, mà hàng trăm hay hàng ngàn người như thế, nền nông nghiệp sẽ hoàn toàn khác.
Ông nói rằng bản thân mình là người làm công nghiệp, nhưng qua một thời kỳ nhận ra rằng, muốn vượt qua công nghiệp với các nước xung quanh rất khó, nhưng vẫn cần công nghiệp ở mức độ nào đó để hỗ trợ cho nông nghiệp và các ngành khác. Nếu làm công nghiệp Việt Nam liệu bằng được Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan? Chúng ta sẽ lẽo đẽo theo sau họ, nhận những phần thừa của họ. Nhưng với nông nghiệp lại khác, gốc rễ của mình là nông nghiệp, cơ sở này sẽ giúp ta có điều kiện vươn lên và vượt qua các nước khác.
Bao người nông dân ĐBSCL hiện nay trồng cây gì, con gì… vẫn chẳng ăn thua vì không có một hệ thống từ đầu đến cuối, hiện nay làm theo kiểu ngắt từng đoạn.
Những người kinh doanh đặt ra rằng, muốn phát triển quốc gia, phải làm dịch vụ, điều này e không đúng. Bởi người có tiền nhiều mới làm dịch vụ, người nghèo khó làm. Nhưng chúng ta vẫn rất cần người kinh doanh dịch v ụ, bởi họ sẽ đưa chỗ thừa đến chỗ thiếu, đưa sự hiểu biết của chỗ này đến chỗ kia vì họ đi nhiều, gặp nhiều. Tuy nhiên, sự phát triển của một quốc gia là dựa vào sản xuất thật. Do đó chúng ta cần quan tâm đến người nông dân nhiều hơn. Quan trọng nhất bây giờ là giao thông, vài trò giao thông giúp cho ĐBSCL khá giả, lớn hơn là việc thay đổi cây, con. Logistics mà có sự thay đổi lớn thì không chỉ là vận chuyển hàng hóa, mà còn là vận chuyển cả tư duy, trí khôn, khoa học kỹ thuật cho dân đồng bằng.
Từ đây, Nhà nước trên cơ sở này mới chuẩn hóa trong từng công đoạn khác nhau. Như tỉnh Đồng Tháp hiện nay có những mô hình hay, như các hội quán nông dân về cây xoài, cây cam, cây bưởi, cây quýt…
Kiếm lời từ trái cây đồng bằng
Trái cây thì 30% nên bán tươi, bán cho được giá thật cao, để gánh được 70% còn lại. Số 70% còn lại đi làm chế biến, từ ép nước, làm khô, bột… Khi đó, giá mua nguyên liệu lúc này gần như bằng “không” vì có 30% kia gánh thay. Như vậy, mình lời ở đó.
Ở đây, người tạo ra nguồn tiêu thụ 70% là nền tảng giúp cho người trồng. Nếu không có 70% này thì không có ai trồng, không ai trồng sẽ không có hàng cho người bán giá tốt nhất 30%. Muốn bán được 30% giá cao nhất, phải chọn những cái tốt nhất về chất lượng, bao bì, mẫu mã phải đẹp, đóng gói bán cho những người giàu. Phải có những chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế. Chúng ta có những loại nông sản ngon nhà giàu không tiếc tiền ăn, họ sẵn sàng bỏ ra gấp trăm lần cho món đó.
Cho nên Nhà nước bỏ ra 20 – 30 năm, suy nghĩ theo dòng tư duy như thế thì sẽ vực dậy nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, nhất là vùng ĐBSCL.
Trần Quỳnh ghi (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này