09:38 - 29/03/2018
Đọc ‘bác sĩ hiền’ để hàn gắn niềm tin
Năm ngày sau ngày phát hành chính thức 15/3/2018, cuốn sách “Để yên cho bác sĩ “hiền”” của BS Ngô Đức Hùng phải tái bản thêm 15.000 cuốn…
Ngô Đức Hùng không phải là một gương mặt xa lạ, bởi anh được xem là một trong những hot facebooker (facebook Hung Ngo) của ngành y hiện nay, thu hút gần 90.000 người theo dõi.
Sức hút của BS Hùng có lẽ vì anh là một trong những bác sĩ đi đầu trong việc phản bác những thông tin sức khoẻ phản khoa học trên mạng… Thời gian qua những ai theo dõi “cuộc chiến” giữa các nhà chuyên môn kiên trì bảo vệ kiến thức y khoa chuẩn mực và các “giáo phái” cổ suý lối sống phản khoa học, mới hiểu rõ sự căng thẳng của “cuộc chiến” này đến mức nào.
Trong khi một bên ra sức cung cấp những bằng chứng khoa học xác thực để bảo vệ cộng đồng, thì một bên lại tung hoả mù bằng những thông tin “nguỵ khoa học” hết sức nguy hiểm. Sữa mẹ mà thay thế được thuốc men để chữa lành loét giác mạc, trị ung thư, thậm chí làm ngón tay em bé mất đi mọc ra trở lại như các giáo phái này tuyên truyền, thì y học có nước… dẹp tiệm!
Trong khi một bên dùng lời lẽ chuẩn mực, thuyết phục người dân thực hành các phương pháp phòng, chữa bệnh đã được khoa học xác nhận, một bên lại dùng cách nói hù doạ, mắng nhiếc, thậm chí thoá mạ những ai không nghe theo lời mình như kiểu nói “Chỉ có thú mới dùng sữa thú”, để nói về những mẹ cho con dùng sữa công thức thay vì sữa mình.
Trước những cách nói ngang tàng, cố chấp, xem thường những quy chuẩn tranh luận của các giáo phái và người ủng hộ họ, không ít bác sĩ “dấn thân” như Ngô Đức Hùng mệt mỏi, rút lui, thậm chí đóng facebook để yên thân. Nhưng anh không thế, anh vẫn kiên trì đi tới.
Và, điều đáng nói hơn, anh là một trong số ít những người trong ngành đứng ra bảo vệ ngành y và đồng nghiệp mình trước những bức xúc sai trái của xã hội dành cho nghề này. Chẳng biết “máu bao đồng” này của anh có từ khi nào, chỉ biết anh từng là nạn nhân của bạo hành y tế và quyết tâm không để sự việc chìm xuồng. Đó là tháng 4.2014, trong khi làm việc tại khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai, anh và vài đồng nghiệp ca trực hôm đó bị người nhà bệnh nhân lăng mạ, hành hung. Sau những nỗ lực theo đuổi sự việc của anh, cuối cùng đối tượng gây rối cũng phải hầu toà và bị xử phạt 16 tháng tù giam.
Trong lần giao lưu mới đây với độc giả tại TP.HCM, đề cập đến tình trạng “lạnh nhạt” của người dân dành cho nhân viên y tế hiện nay, BS Hùng lý giải: “Bác sĩ là những người có thể có IQ (chỉ số thông minh) rất cao, nhưng EQ (chỉ số cảm xúc) lại thấp và thường xếp những mối quan hệ xã hội xuống thứ yếu. Họ chỉ chăm chăm khám, chữa bệnh, ít chia sẻ thông tin với bệnh nhân hoặc người nhà của họ. Khi không đạt được nhu cầu này, người dân sẽ tìm kiếm thông tin từ một nguồn khác”.
Sinh năm 1981, tốt nghiệp trường y Hà Nội loại giỏi, đi tu nghiệp nhiều ở nước ngoài và có cơ hội ở lại làm việc, nhưng BS Hùng lại chọn con đường quay về “làm bác sĩ quèn” “và sẵn sàng đóng góp cho đời một trái tim” như cách nói của anh.
Nếu thế khá lạ đời, bởi những cơ hội mà anh bỏ đi nhiều bác sĩ khác mơ ước cũng không có được. Cũng lạ đời như cái cách là một bác sĩ nội trú được bộ môn ưu ái giữ lại trường giảng dạy như anh, nhưng vào một ngày đẹp trời anh lại quyết định về quê làm việc để được “mỗi sáng thức dậy, hít thở không khí trong lành, vác con xe đạp đi làm, công việc chuyên môn đơn thuần không vương vấn gì” (1).
Gần 250 trang sách, Để yên cho bác sĩ “hiền” trình bày nhiều câu chuyện khác nhau của nghề y, cái nghề mà tác giả gọi hình tượng là “bác sĩ Zoombie”, hay trần trụi hơn là “cave nhân dân”. Thế nhưng theo tác giả, cave tuy mệt nhưng còn được cầm tiền sau khi phục vụ khách hàng, còn bác sĩ lại không.
Tuy nhiên Để yên cho bác sĩ “hiền” không chỉ giúp người đọc thấu hiểu ngành y mà còn giúp công chúng hiểu hơn về người thầy thuốc, với những cái nhìn mở rộng về cuộc sống ngồn ngộn chung quanh, chứ không gói gọn trong bốn bức tường của bệnh viện.
Trong Mùa rau khúc, tác giả viết: “Mùa này có hai thứ mà mình thích, bánh khúc và lạc luộc. Bánh khúc phải làm bằng đúng rau khúc còn tươi hái trên đồng mới ngon, mới thơm và bùi cùng vị béo ngậy khi cắn phải miếng mỡ. Còn bây giờ bánh khúc ở Hà Nội mình không thể ăn nổi. Cảm giác nhạt nhẽo không thể tả, vì người ta không kiếm được rau khúc mà thay nó bằng lá bắp cải già” (2).
Hai lần xuất bản với 20.000 cuốn, Để yên cho bác sĩ “hiền” quả là một hiện tượng truyền thông thú vị. Nhưng điều đáng nói từ cuốn sách không phải từ sự “ồn ào” này, mà chính là thành công khi nó giúp thu hẹp khoảng cách “xung đột” giữa công chúng và ngành y.
Có dịp giao lưu với BS Ngô Đức Hùng, lướt qua facebook Hung Ngo và đọc xong cuốn sách, rồi mới thấy ngành y vẫn còn đó nhiều thầy thuốc sống lý tưởng, biết dấn thân với cuộc đời, hết mình tận tuỵ với bệnh nhân, bất chấp nỗi bạc bẽo của nghề nghiệp.
Tác giả viết: “Không giáo trình nào tốt bằng bài học của cuộc sống. Những bệnh nhân tử tế dạy cho mình bài học về tình yêu thương con người, những bệnh nhân củ chuối dạy cho mình bài học về chữ nhẫn. Cuộc sống có bạc bẽo, mình vẫn hạnh phúc thực hiện lý tưởng của riêng mình. Cuối cùng nói gì thì nói, nghề y vẫn là một nghề, không ai thay đổi được chân lý ấy”.
Tâm An (theo TGTT)
(1) và (2): Trích Để yên cho bác sĩ “hiền” (Nhã Nam – NXB Thế Giới).
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này