14:16 - 01/12/2019
Nhá nhem sáng đi chợ đèn cầy Hsipaw
Không phải chợ chuyên món đó, mà thắp lên để bán buôn lúc đêm chưa qua. Tranh thủ vì nghe giờ đèn pin, đèn sạc dần thay thế, lại tiện khi gió mưa. May sao nét duyên xưa còn nhiều, nhưng chạnh lòng.
Tôi thích la cà chợ ở các vùng miền mình ghé đến. Nhưng việc lồm cồm bò dậy lúc 3 giờ sáng còn tối mịt, phố sơn cước lạnh buốt, mắt nhắm mắt mở lò dò ra chợ ở vùng đất lạ xa xứ người chỉ vừa tới chiều hôm trước quả là lạ thường. Mà từ đầu, chỉ mới nghe tên, đọc lướt lướt thôi tôi đã lo cài báo thức sợ mai lỡ bữa Candle Light Market, Chợ đèn cầy.
Trấn sơn cước Hsipaw – tí tẹo dọc ngang chỉ vài ba con đường – là thủ phủ của bang cùng tên, với sắc dân chính là người Shan. Nằm ở đông Miến Điện, từng là tiểu quốc độc lập hình thành từ những năm 50 Tr.CN, Hsipaw được biết đến nhiều nhất trong lịch sử cận đại khi là miền tiền đồn quan trọng trong cuộc chiến Thanh – Miến. Rất ấn tượng khi cả bốn lần vua Càn Long cho quân sang đánh chiếm đều bị thất bại; điều đó được xem như là “một trong những đại chiến bại của Thanh triều”. Điều thú vị hơn nữa là thời điểm đó, Miến Điện cũng đang tiến đánh sâu vào đất Xiêm La và chiếm giữ kinh đô Ayutthaya. Mưu tính rằng quân Miến đang bị chia sẻ lực lượng, nhà Thanh tranh thủ hùng hổ kéo quân qua, để rồi đại bại sấp mặt. Chiến trận chỉ ngưng lại hai bên ký nghị hoà năm 1769. Biên giới Miến – Trung vẫn được giữ đến giờ, giáp với phố biên cương Lashio tôi định đi sau Hsipaw. Đến nơi mới hay cửa khẩu lúc đó chưa mở cho khách quốc tế, nên xụi lơ lui.
Quá khứ lẫy lừng, nhưng dâu bể thời gian, rồi quân đội hai bên canh giữ nghiêm cẩn biên giới nên giao thương khó khăn, thời gian dài gần đây xứ Miến điều hành bởi chính quyền quân sự… Hsipaw giờ đìu hiu. Vẫn còn mấy dấu tích điêu tàn của cung điện lầu đài xưa của các chúa đất, tiểu vương ngày lừng lẫy cũ. Phố vắng thưa và sống nhịp khá chậm, hiền hoà.
Nên ở cái chợ bữa tờ mờ sáng tôi rị mọ đến cũng thấy vậy. Vẫn chủ yếu đèn cầy, không thay nhiều đèn pin, đèn sạc như vài chợ khác cũng xứ Miến sau đó tôi lang thang. Trong ánh đèn lung linh nhảy múa do chợ nằm ngay triền sông nhiều gió, bóng người mua kẻ bán chập chờn trong im lặng không chút chao chát. Toàn là khách quen vì chợ bán cho người đi bán lại, chứ dân phố mắc mớ gì đi chợ giờ đó. Xe gắn máy móc, treo đầy đủ bao bị, giỏ xách đựng từ rau củ quả thịt thà… vun đầy cồng kềnh. Chẳng khác mấy cái xe thồ ở miền Trung, Tây Bắc mình các chị hay chở hàng lên vùng cao, tới bản làng bán cho đồng bào. Nhưng ở đây còn thấy xe đạp, mà đường dốc đèo quanh Hsipaw ở cao độ 600 – 700m, còn lên bản làng mà bữa tôi cuốc bộ đi chơi cũng thấy ná thở, làm sao mà đạp hả trời. Như bên mình, kha khá người chở hàng đi bán là phụ nữ, còn vướng víu longyi (váy dài truyền thống Miến), thấy sao chạnh lòng.
Đến nhờ nhờ sáng, có thêm nhân viên nhà hàng, mấy cô dì siêng năng đi chợ sớm mua đồ tươi, rẻ. Chợ bớt nhộn nhịp khi các xe đã toả đi, giờ dậy hương quyến rũ khi các hàng ăn đỏ lửa, khua dao, gõ muỗng. Giờ là tưởng thưởng cho khách du, dù phần nhiều bằng mắt chứ ăn sao hết hầm bà lằng đủ thứ món quê mộc mạc tươi ngon. Còn ân sủng khác nữa, khi chỉ vài bước chân xa chợ là đến quán xá bên bờ Duthawadi vàng sóng sánh. Còn gì hơn khi thả người xuống ghế nhâm nhi ly cà phê thơm nóng trong buổi mai tươi mát lồng lộng gió sông, ngó mặt trời đang cố rị mọ xuyên qua đám sương mây, nghe chim đàn ríu rít… Niềm vui thật giản đơn và an yên.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Những viên ‘kẹo’ mắm cà xỉu
Pháo cao xạ và chuyện trứng cá chuồn
Chợ Ima Keithel những ngày bãi thị
Đẫm hương quê nơi đất khách
Món ăn Việt vào Top 50 món ăn nhẹ hấp dẫn nhất thế giới
Tags:chợ đèn cầyHsipaw
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này