12:59 - 24/11/2019
Malacca, mấy buổi mai vắng lặng
Ít du khách đến miền du lịch nổi tiếng này ra phố sớm, tới mấy góc hẻo đó, nên sẽ thấy lạ với các cảm nhận này về Malacca. Nhưng là tưởng thưởng cho ai rảnh rỗi, chịu rị mọ.
Nghe hơi khó tin về Malacca quanh năm đông đúc nhưng hữu duyên tôi có mấy sáng an yên ta bà. Bữa tới sớm quá chưa vô nhà nghỉ được. Hôm trời rỉ rả mưa vắng tanh, kẻ sắp ra đi thức sớm chia tay phố. Hôm trước yên lặng và rực rỡ, bữa sau trong cô tịch, rờn rợn người. Mỗi vẻ đều đẹp, như Vân và Kiều!
Chuyến xe đêm từ Kuala Terengganu – nơi kha khá người Việt biết đến trại tị nạn thuyền nhân trên đảo Pulau Bidong ở đó, tới bến xe Malacca (Melaka) quá sớm. Vất vưởng ở bến miết chán, tôi lên buýt số 17, mất 1 ringgit (khoảng 6.000 đồng) về phố. Lướt qua các di tích hoành tráng của người Hà Lan còn chưa mở cửa, tôi cõng balô vô phố Tàu. Đi chơi không toan tính, chẳng đặt trước, chỗ nào cũng kín. Nơi có thì hẹn quay lại vì khách lát nữa mới trả phòng. Thế là có buổi sớm lang thang phố Tàu.
Khác với Chợ Lớn mình, ôm cả quận 5, còn “xôi đậu” bên quận 6, 11, phố Tàu Malacca tập trung chủ yếu ở ba jalan (đường) Tun Tan Cheng Lock, Hang Jebat (còn gọi Jonkers St), Tokong. Có từ xưa hơn hồi nhà Minh, chứ không phải do dòng di tản, tị nạn thời nhà Thanh sau này. Không khác mấy các Little China tôi ghé chơi, mấy ngôi chùa rực sắc, hành lang dãy nhà phố hun hút thông nhau qua khung cửa hẹp, vôi ve đậm đà, chạm trổ chi li… Lạ là hàng quán mở cửa xê xế trưa, sống sâu về đêm, nên giờ vắng vẻ khác với các phố Tàu vốn thường nhiệt náo ồn ã. Tô vẽ thêm lũ lồng đèn đỏ, phướn cờ giăng treo chờ tết, cây nêu trước chùa… Làm lang thang phố vắng yên ắng mà cứ bồi hồi nhớ tết rộn vui.
Rồi sau ngày dài, đêm thâu lê la Malacca nhộn nhịp, tôi còn có buổi mai yên vắng lạ thường khác nữa của phố. Số là bữa trước cõng balô tìm chỗ trọ mệt quá, tôi thử gọi Eastern Herritage Guest House thì còn chỗ. Lữ điếm gần với Bukit Cina mà cô bé lễ tân người Indonesia giới thiệu là khá “quyến rũ và dễ sợ”. Nên tò mò tới.
Xưa cổ, ít ra cùng tuổi với phố Tàu tấp nập, chốn này quá vắng vẻ lạnh lẽo – vì nghĩa trang sao đông! Vào giữa thế kỷ 15, đoàn sứ thần khi từ Trung Nguyên về có rước theo kiệu hoa công chúa nhà Minh làm dâu Malacca. Cùng 500 thị vệ, tì nữ… khởi đầu cho làn sóng di cư. Bukit Cina là nơi cư trú ban đầu, sau đó chuyển thành nhị tì. Là nghĩa trang Hoa kiều lớn nhất thế giới ngoài Trung Hoa lục địa, với hơn 12.000 mộ địa, lăng tẩm. Trong đó những cái đâu đó 500 tuổi mục nát rêu phong, rễ cây đè… khá dễ sợ. May sao, có ngôi miễu Đạo giáo gần đó tôi vô khấn vái xin thêm chút can đảm rị mọ lê lết tiếp cái đồi Trung Hoa (nghĩa của Bukit Cina) thênh thang đó.
Nghĩa trang bình thường đã tịch mịch, sáng rất sớm mùa đông, mưa phùn, còn cổ xưa nửa thiên niên kỷ thì khỏi phải bàn. May sao mấy ngày nữa tết, cũng như người Việt vài mộ phần được làm cỏ, cây cối tỉa xén gọn ghẽ bớt chút âm u. Không biết tiếng Hoa lẫn Malay, những con số, ngày tháng cho biết ít nhiều thông tin người nằm dưới. Kể cả sự to nhỏ của mộ hay bia mà tôi rảnh rỗi đoán mò này nọ, bên cạnh vài bảng biểu thông tin các lăng chính.
Chia tay Bukit Cina, tôi về phố vô quán ăn sáng giờ đã đông người. Nhấm nháp ly cà phê nóng sực, ngọt lịm ấm hẳn người sau bữa sáng lang thang trong mưa bụi và cả bia mộ rêu phong. Rất cảm tạ ân hưởng được chạm ngõ cả náo nhiệt phồn hoa lẫn các góc lặng, nhưng tôi chia tay Malacca không nhiều lắm vấn vương. Không phải không thích phố mà chuyện quay lại rất dễ, nên chờ đó thôi.
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Người ‘cứu rỗi’ cái miệt sông nước
Du lịch nội địa hứa hẹn bùng nổ
Từ 20/3, Đài Loan mở lại chính sách visa Quan Hồng cho Việt Nam
Gặp khô cá xé sợi nguyên con xứ Miến, nhớ nhà
Về đây nghe linh, về đây tộ cá chua…
Tags:Bukit CinaMalacca
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này