11:37 - 02/06/2019
Chợ Ima Keithel những ngày bãi thị
Ima Keithel là chợ có từ thế kỷ 16, chỉ dành cho các mẹ bán hàng, không dành cho đàn ông cũng như các cô chưa làm mẹ.
Tôi ghé Imphal, thủ phủ bang Manipur những ngày đầu năm 2019 liên miên bãi công, biểu tình ở vùng Seven Sisters –Bảy chị em, tên gọi nhóm bảy tiểu bang đông bắc Ấn. Đã một lần cõng ba lô ra bến xe Shillong, rồi phải lủi thủi cầm vé quay về. Dù bữa đó Shillong yên ổn, bãi công lại xảy ra bên Assam, mà đường đi tới Imphal ngang qua bang đó đoạn rất dài nên xe nghỉ chạy. Hôm sau lếch thếch ra bến, leo lên ngồi từ sớm, chỉ dám thở phào khi xe chuyển bến. Vì đâu biết được xui rủi lại xảy ra ở xứ sở nhiều biến động, lại đang trong thời điểm nhạy cảm.
Tới Imphal, ngay sáng hôm sau tôi vọt đi Lotak nổi tiếng với những hồ nổi trong hồ. Chưa kịp ngó nghiêng kỹ cái chợ Ima Keithel nổi tiếng, dù có ngang qua lúc đi kiếm bến xe. Vì nghĩ chợ còn nằm ở đó chứ chạy đâu mà vội. Với Imphal là điểm trung chuyển đi ngó nghiêng danh lam thắng cảnh, nên sẽ còn dừng đây nhiều.
Rồi bữa từ Lotak về, tính ghé chợ để mua trái cây và tìm hiểu cái chợ lừng danh, thấy chợ tối thui, rèm che, sáo rủ, người thưa, hàng đậy.Té ra các tiểu thương đình công để tiếp tục đợt hoạt động phản đối một đạo luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi các nhóm dân tộc thiểu số ở miệt này.
Rị mọ tới vùng lạ lẫm
Nằm ở đông bắc Ấn, bang Manipur, với thủ phủ là Imphal, ít được nhắc đến trong bản đồ du lịch. Không chỉ với quốc tế mà còn ngay cả với người bển.Lọt trong rừng xanh núi đỏ, đường đến dốc đèo hay bị sạt lở, hiểm nguy, rồi các cuộc bạo động do mâu thuẫn sắc tộc… là rào cản với khách nước ngoài.Với dân trong nước, ngạc nhiên thay là cái giấy phép Inner Line Permit (ILP). Khác với vài bang bên Ấn khi khách ngoại quốc muốn vô chơi phải xin giấy phép Protected Area Permit (PAP) khó khăn, đắt đỏ, như tới 50 USD cho cái PAP để đi Arunachal Pradesh thì ở Manipur lại được miễn, mới từ năm 2011. Trong khi đó, người bản xứ từ các bang khác đến Manipur phải xin ILP. Giải thích dài dòng, nhưng mục đích là để giữ gìn đất đai, môi trường lao động cho các nhóm dân tộc ít người ở đây. Liên quan đến ILP, mấy năm vừa qua ở Manipur đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình, bạo động, cả những thương vong mất mát.
Nên ban đầu tôi e dè. Đến khi hỏi chú bán vé chuyến xe đêm Shillong – Imphal về tình hình, vụ PAP có thay đổi gì không… ổng đều lắc đầu cùi cụi, nên mới quyết định mua vé. Giải thích thêm, bên Ấn lắc đầu là đồng ý, mà tôi qua đây mấy lần mới quen dần. Trên xe đi Imphal chung với người bản xứ hiền hoà, nhiệt tình chỉ đường dẫn lối, tôi bắt đầu yên tâm. Tới phố, hỏi han đường đất cũng y vậy. Lơn tơn lướt, qua sân vận động rất ấn tượng khi biết môn polo sang chảnh người Anh rất tự hào té ra là cóp từ đây về. Rồi ngỡ ngàng với thành xưa Kangla, có từ lâu lắc năm 33 Công nguyên… sau bao chiến trận, giờ sửa sang hoành tráng to đẹp, ôm chứa nhiều di sản xưa cổ. Coi lớt phớt xong Imphal, tôi về ngủ sớm, chộn rộn chờ sớm mai đi Lotak lừng danh.
Truyền thống lẫy lừng lâu nay
Đã đời đã điếu với hồ xanh, quay về Imphal, xuống xe tôi ghé vô cái Women Market không xa lắm bến. Tiếng Anh là Chợ đàn bà, còn trong tiếng Manipur, Ima Keithel nghĩa là Chợ của các mẹ.Tên này thích hợp hơn, vì đàn ông không được bán hàng trong chợ, mà các cô chưa chồng cũng vậy. Hầu hết các sạp truyền từ mẹ sang con, chỉ sau khi lấy chồng. Có từ tuốt thế kỷ 16, chợ ra đời do binh biến chiến cuộc. Lúc đó những người đàn ông nổi tiếng thiện chiến xứ này phải ra trận, các bà, các mẹ ở lại nương đồng trồng trọt, nuôi dạy con cái, rồi phải lo cả việc bán buôn, đổi trao hàng hoá làm ra, nuôi trồng được. Ima Keithal ra đời.
Là chợ độc đáo chỉ toàn đàn bà bán hàng lớn nhất châu Á, thậm chí toàn thế giới theo vài tác giả, Ima Keithel có đến 5.000 tiểu thương, bán buôn trong ba khu nhà lồng đậm nét bản địa. Và trên cả mấy con đường ven, dọc theo. Hàng hoá là vải vóc quần áo, đồ lưu niệm, thực phẩm, rau củ, trái cây… Còn hàng điện tử, máy móc… sẽ có quý ông ở Paona Bazar sầm uất sát bên đảm nhiệm. Nên rất dễ nhìn thấy sự đa dạng văn hoá, ẩm thực đặc trưng của vùng miền hơn là ở đám cơ khí điện máy bên kia đường. Từ những mâm cá khô, đám cá tươi béo căng nhiều loại, đến các loại rau quả quen lạ chất đống.Rồi vải vóc, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo… bên quần áo nhiều màu của các cô dì đến từ nhiều sắc dân càng thêm cuốn hút.
Bữa đó vô chợ, ngạc nhiên lắm khi thấy các bà các chị bãi công, đối đầu trực tiếp với binh sĩ.Nhưng được kể thêm mới biết đó là truyền thống lừng danh của cô bác trước giờ, không phải lần đầu. Hồi năm 1904, rồi sau đó là năm 1939, đương đầu với chính quyền thực dân Anh, tiểu thương chợ Ima Keithel đã dấy lên các cuộc đấu tranh đi vào sử sách với tên gọi Women’s War, Nupi Lan theo tiếng bển. Để chống lại chính sách đàn áp, tăng thuế suất, chèn ép, thậm chí cả việc muốn bán quách Ima Kethel cho rảnh nợ.Họ đã thành công, bảo vệ được quyền lợi. Từ đó tổ chức thành khối liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau không chỉ trong công việc, tiền bạc mà còn cả trong cuộc sống.Nghe mà nể phục các bà các cô quá.
Rồi tôi cũng được ngó nghiêng, thăm thú chợ ngày không bãi công. Tuy thú vị khi lấn chen, chìm khuất trong hàng hoá, người mua kẻ bán nhộn nhịp… vẫn cứ thích và nhớ cái không khí là lạ bữa chợ ngưng bất ngờ đó – vì dễ gì có dịp. Một đêm lang thang Imphal, tôi lội ra chợ đúng lúc cúp điện. Nhìn dãy đèn chạy bằng bình ắc quy le lói hắt trong đêm đen, nhập nhoà bóng các bà các chị lúi húi bán hàng, chợt nhói lòng, nhứt là khi nhớ về những bóng dáng cũng thân thương vậy nơi quê nhà. Có khác chăng vóc người, giọng nói, còn đức tính chịu thương chịu khó, lam lũ nhọc nhằn vì gia đình thì vẫn vậy, dù có ở chốn nào, nơi đâu. Có phải vậy không các cô các dì ở Ima Keithel?
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này