12:10 - 17/11/2019
Đảo Chim Công hoàng hôn mưa xen nắng
Brahmaputra mênh mang xám lúc chuyển mưa mây vần vũ nhưng cuối trời xa hoàng hôn vẫn vàng rực. Đẹp lạ lùng và bữa ra đảo còn may mắn kiếm thêm chữ “nhất” cho bộ sưu tập lang thang.
Tháng 9 đã cuối mùa mưa đông bắc Ấn nhưng miền sơn cước Guwahati thi thoảng trời vẫn đổ nước nguồn. Nên dù ham hố, tôi cứ tần ngần trên bờ Brahmaputra mênh mang không dám lên chiếc phà nhỏ cũ kỹ ra đảo nhỏ cho biết. Bữa đó ngày nắng dài, tôi mới sang sông tới đảo Chim Công. Nào ngờ chỉ thoáng đó trời chuyển mây vần vũ. Sợ thiệt, nhưng khi qua truông lại thấy may mắn khi gặp hoàng hôn mưa mà chân trời vẫn vàng rực khi nhìn từ con sông, hòn đảo nhiều thú vị này.
Đến lúc đặt chân lên đảo tôi mới biết mình may mắn kiếm thêm một chữ nhất vào bộ sưu tập. Tên cúng cơm có từ lâu lắc Umananda, Peacock Island, đảo Chim Công – được đặt sau khi hình dạng nhìn từ trên cao xuống đảo có dáng dấp loài chim đỏm dáng, được ghi nhận là hòn đảo sông nhỏ nhất thế giới có người cư trú.
Được biết đến, qua kinh sách Hindu cổ, thần huỷ diệt Shiva tạo nên đảo tặng vợ yêu Parvati, còn có tên khác là Uma, mà đảo lấy tên. Gần hơn, sách vở ghi rõ sự ra đời của đền Hindu có tên Umananda trên đảo hồi năm 1694. Tuy nhiên, ngôi đền tôi ghé viếng là phiên bản mới, xây lại sau khi công trình cũ sụp trong trận động đất năm 1897. Đảo tí hin nhưng ngoài Umananda còn có năm ngồi đền khác như Ganesha, Hara Gauri, Chalantika, Chandrashekhar và Vaidyanath. Khách hành hương khá đông và bữa đó không thấy mắt xanh tóc vàng nào hết.
Giông giống Sơn Chà nước Việt, đảo Chim Công nhỏ xíu được các nhà khoa học rất quan tâm vì có mấy chú vọc vàng hiếm hoi còn sống sót trên hành tinh. Là linh vật của Hindu giáo, từ cặp đôi các tín đồ dâng tặng, dân số chúng từng tăng lên tới 13 lúc đông đúc nhất, giờ giảm xuống chỉ 5. Tuy nhiên, bữa đó chỉ thấy chúng trên panô chứ không tận mắt, dù lũ khỉ dạn dĩ xúm bu rất đông. Đảo nhiều cội già rậm rịt âm u như rừng, có lẽ là được trồng, giữ từ xưa cổ, lại tách biệt giữa sông nên là môi trường sống khá tốt cho cỏ cây muông thú.
Bữa đó, chờ con nắng thiệt dài mới dám ngang sông, nên đi trễ. Thêm tính la cà, nên lúc về tôi xuống bến chỉ mấy phút trước giờ chuyến phà cuối. Nhưng đợi khá lâu vì phà bên kia chẳng hiểu sao không qua sông. Khá nhiều đò nhỏ đón các khách không chịu chờ lâu nhưng tôi vẫn sống chết chờ con phà khi nhìn mấy con đò cũ kỹ dập dềnh trên Brahmaputra lúc trời chuyển vần vũ. Lên được phà lúc mưa rắc hột, đến giữa sông chân trời xa bỗng hửng lên rực rỡ những tia nắng cuối ngày. Hoàng hôn vàng rực xa đối chọi với mây xám xịt gần ngay trên đầu thiệt độc đáo đẹp.
Trong đợt lang thang đông bắc Ấn đó, tôi có ghé đảo sông lớn nhất thế giới Majuli, cũng nằm giữa Brahmaputra hùng vĩ. Cũng hơi buồn khi đọc thấy hương danh đó của Majuli rồi sẽ thành quá khứ khi đang sạt lở chìm dần. Nên ai muốn thăm những đảo sông nhỏ nhất và lớn nhất thế giới hãy tranh thủ, trước khi quá muộn. Nhớ lưu ý tí là tuyến phà sang đảo sẽ ngưng chạy trong hai tháng 7, 8 mưa lũ. Đò thì vẫn đi, nên ai bạo gan thì xin mời!
bài và ảnh Thái Hoãn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này