21:50 - 12/05/2019
‘Muối của trái đất’ – khi niềm tin vẫn chưa cạn kiệt
“The Salt of the Earth” là bộ phim tài liệu đặc sắc năm 2014 của điện ảnh Pháp. Phim do Wim Wenders cùng Juliano Ribeiro Salgado đạo diễn và được đề cử Oscar cho hạng mục phim tài liệu xuất sắc nhất năm 2014.
Bộ phim khám phá cuộc sống thú vị và công việc của nhiếp ảnh gia tài liệu xã hội nổi tiếng người Brazil Sebastião Salgado.
Phim đưa khán giả vào hành trình trực quan tuyệt đẹp qua sự nghiệp 40 năm của Sebastião Salgado – người đã đi đến hơn 100 quốc gia cho các dự án nhiếp ảnh của mình và là nhân chứng cho một số sự kiện nhân đạo đáng chú ý nhất trên thế giới trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, với những sự kiện lớn của lịch sử gần đây như xung đột quốc tế, nạn đói và các cuộc di cư.
Salgado là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, từng giành được nhiều giải thưởng lớn về phóng sự ảnh. Tuy nhiên, trở lại những năm 1990, cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần sau khi ghi lại sự man rợ khủng khiếp của nạn diệt chủng Rwandan, ông quyết định trở về quê nhà Brazil, nơi từng được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới tươi tốt quanh năm.
Thế nhưng, Salgado lại càng sốc hơn khi thấy rằng nơi đây đang sa mạc hoá, cằn cỗi và không có động vật hoang. Còn bà Lélia thì tin rằng tình trạng này có thể được cải thiện. Chia sẻ với tờ The Guardian năm 2015, Salgado nói: “Vùng đất này tàn tạ như chính bản thân tôi vậy – mọi thứ đều bị huỷ hoại nặng nề. Ở thời điểm đó, chỉ có khoảng 0,5% diện tích đất được phủ xanh. Sau đó tôi và vợ lên kế hoạch trồng lại rừng.Và khi chúng tôi làm điều đó, các loài côn trùng, chim chóc và cá đã quay trở lại.Tôi cũng đã được tái sinh”.
Vợ chồng Salgado cùng nhau thành lập Instuto Terra, một tổ chức nhỏ đã trồng 4 triệu cây con và đưa khu rừng trở về từ “cõi chết”.Theo nhiếp ảnh gia, cây cối là một thực thể duy nhất trong thiên nhiên có thể biến khí CO2 thành oxy và con người cần trồng lại rừng.
Nhờ được chăm sóc tốt, khu vực được phủ xanh bởi vợ chồng Salgado đã phát triển mạnh mẽ trong 20 năm sau đó.Động vật hoang dã kéo nhau trở lại và sự im lặng chết chóc giờ đây được thay thế bằng âm thanh của các loài động vật. Tổng cộng, có khoảng 172 loài chim cũng như 33 loài động vật có vú, 293 loài thực vật, 15 loài bò sát và 15 loài lưỡng cư đã quay lại khu rừng.
Salgado giãi bày: “Chúng ta cần lắng nghe người dân bản địa. Thiên nhiên chính là trái đất của chúng ta và những loài sinh vật khác.Nếu không làm gì để cải thiện môi trường thì một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ bị tàn phá”.
Bộ phim mang lại cho tôi, một khán giả của nó, niềm hy vọng về một trái đất được hồi sinh.Có một thực tế đau lòng là nhìn ra xung quanh chúng ta thấy ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, rác nhựa khắp mọi nơi đã và đang giết chết những hệ sinh thái phong phú và rộng lớn.Nguồn nước cạn kiệt, lòng tin cạn kiệt.Tôi đã tuyệt vọng nhìn mọi thứ xung quanh mình diễn ra và tự cảm thấy bất lực. Tôi biết có nhiều bạn bè quanh tôi cũng ở trong tâm trạng đó nhiều năm nay.
Bộ phim dài gần 120 phút, trong khoảng 80 phút đầu của bộ phim, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những thực tế kinh khủng của loài người trên trái đất này.Salgado là một nhiếp ảnh gia, một nghệ sĩ của con người.Ông có mặt ở những nơi cùng cực của sự đau khổ, tới ranh giới của sự sống và điều tồi tệ hơn cả cái chết.Chính ông sau chặng đường ấy đã rơi vào tuyệt vọng.
Với tâm trạng ấy ông cùng vợ quay trở về quê hương Brazil. Về nhà cha mẹ mình, ông hy vọng sẽ được nhìn thấy cánh rừng cùng con suối nhỏ từ thời thơ ấu, không gian đã nuôi lớn tâm hồn và cảm xúc của ông, là niềm an ủi, là nơi nương náu của cuộc đời ông. Nhưng cảnh tượng hoang tàn xơ xác của vùng quê, không còn cây, không có cả cỏ, suối nước nhỏ đã biến mất, không một con vật nào có thể sống được, đã khiến trái tim ông tan nát và tuyệt vọng hơn.
Người có ý tưởng hồi sinh vùng đất này chính là vợ ông, Lélia.Bà muốn cứu chồng mình.Bà là người thuyết phục ông rằng không phải mọi thứ đã kết thúc, rằng ông và bà có thể mang cánh rừng trở lại. Có những đoạn, tôi cảm nhận thấy sự tan hoang bên trong mình khi xem cả một vùng đồi trọc rộng lớn, hoàn toàn không có cây cỏ và động vật, với hai con người nhỏ bé trơ trọi giữa nắng cháy da. Ông và bà cùng những cộng sự của mình đã bắt đầu từ những mầm cây nhỏ đầu tiên.Và họ đã thực sự mang cánh rừng trở lại, một cánh rừng phủ xanh hàng ngàn héc ta đồi núi với đầy đủ các loài động thực vật của rừng nhiệt đới.20 năm có dài không?Với ông bà, thời gian ấy đủ để tái sinh chính con người mình, mang lại niềm hy vọng cho biết bao con người trên trái đất, trong đó có tôi.
Bao nhiêu tuyệt vọng trong lòng tôi tan biến.
Nguyễn Hồng Nga (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này