10:57 - 25/01/2019
Ngoảnh lại một bờ vai
Có một người gốc Việt tên Thương, từng đi làm đủ nghề – thợ sửa móng tay, vác ván trượt, chạy bàn ăn, rồi làm vườn thuê ở xứ sở Toronto tận Canada, gần nửa thế kỷ sau mới tìm về làng Triều Khúc, chốn quê nhà.
Hỏi thăm về đình làng, về ngôi nhà bà Hướng chuyên chổi lông gà và phất trần. Đình làng tìm dễ rồi; “Còn nhà bà Hướng thì, trời có bốn phương tám hướng, làng có chín bà Hướng, bà hỏi Hướng già hay Hướng trẻ?”, “Hướng chuyên mua lông gà làm chổi”, “Ở cuối ngõ rồi rẽ phía ngách kia”. “Đi bộ nhé, xe ôtô len chân thế nào được.”
Thì chị đi bộ, chẳng ai tin chị đi xa trở về chỉ để ngoảnh lại một bờ vai của mẹ xưa quay quắt với gánh chổi lông gà nuôi con. Ăn tết không còn quan trọng với người đứng tuổi, cách thưởng tết nhớ ký ức gia đình làm chị Thương phải lao động mấy chục năm mới có cái vé khứ hồi về quê. Rồi chị an ủi mình, sẽ tìm lại món nem ốc xưa. Cha mất sớm, mẹ nuôi ba chị em, em Thứ ngã ao vớt lông gà, cảm gió mất lúc bảy tuổi. Cái tết ấy nheo nhóc, hai chị em cố chờ mẹ đi bán chổi lông gà. Ngày của tháng chạp ế ẩm, không ai mua chổi, mẹ gánh chổi về thấy con đói, liền đổ ngay mớ ốc đá ngâm nước muối, luộc lên cho hai chị em khêu. Rồi mẹ còn dỗ dành hai đứa chóng ngoan, đôi tay làm nem ốc cuộn với rau răm, cà rốt, củ cải ở vườn, đôi tay mẹ băm trộn để làm cơm cúng hôm 29 tết cũng là 30 tháng thiếu chỉ có độc món nem ốc cúng tất niên. Khi cúng ông bà món nem, rồi cho con ăn vã. Ốc đá ở đồng nhà, bắt được tới nửa vại, với một vại cua đồng.Nem ốc chỉ có rau chạy qua tí tóp mỡ mà chiếc nem ngọt lịm đến tận bây giờ.
Nghĩ tới, chị Thương ứa hàng nước mắt nhớ bờ vai của mẹ gầy guộc, xương xẩu. Ngày đi ra nước ngoài lao động phổ thông chẳng nghĩ tìm lại món nem ốc đá. Ốc vặn kiếm dễ, ốc đá cứ sau khi gặt, đồng xâm xấp nước tha hồ bắt, ốc ở ao chuôm hay ngòi, ốc đá rất ngon. Những con ốc đá vỏ căng mịn, ngày có trăng ốc rất béo, không ôm bụng ốc con. Người mẹ của làng Triều Khúc xưa, một thời khốn khó nheo nhóc, chuyên làm chổi lông gà, phất trần kiếm sống. Nhà nào cũng đi mua lông gà, rồi lựa lông gà sống, lông gà mái để riêng ra, mới đem giặt lông gà, phơi khô, làm chổi bán cho người quanh vùng, dùng quét phản, quét giường, và quét dọn ban thờ cuối năm.
Người mẹ của chị Thương quanh năm đi bán chổi lông gà, một ngày mẹ chị đi bộ mấy chục cây số, sau này mới sắm cái xe đạp cà tàng vừa chở chổi vừa tuột xích. Người đi sớm về khuya thương lắm. Lúc no đủ, mẹ ra đi, phận cũng nhẹ như chiếc lông gà. Ngày xưa ấy, tìm đâu ra máy vặt lông gà?; dân mua gà vặt lông rồi gọi đồng nát bán lông gà, hai xu một con. Hai xu, hai hào, hai đồng không quan trọng nữa, quan trọng là trở về sau hàng ngàn cây số đường bay chỉ để lắng một tiếng rao, mà lâu nay không thấy ai rao bán được ký ức nhớ thương: “Nào ai mua phất trần?”
Chị Thương bảo với em: “Kiếm mớ ốc đá ở đồng, đập quả trứng gà qua đêm, ốc ăn trứng và nhả dãi cho sạch, chờ hôm sau làm nem ốc dâng mẹ”. Hôm sau khêu ốc, thái nhỏ hơn hạt lựu, trộn với thịt nạc vai, miến dong, trứng gà mộc nhĩ và rau răm. Chị Thương gói nem nhớ cảnh múa sênh tiền, trò chơi cờ người, chơi cây cảnh ngày tết ở làng. Tiếng sênh của gỗ trắc hay gỗ cẩm lai va vào nhau với đồng tiền cổ tạo nên nhịp điệu rất vui, rất muốn đi theo đội múa. Những đồng tiền mỗi nhịp, phách cứ vòng quanh đình làng múa sênh.Và những quân cờ người, di động nước cờ đi trên sân đình, nhớ như xát muối.
Vẫn có người khuyên, quá vãng nhớ làm gì cho mệt. Nhưng đời người không có ký ức gia đình, cha mẹ, chòm xóm, làng quê, bờ vai của mẹ, chị còn gì ngoảnh lại? Cần gì nhặt nhạnh từng đồng để mấy mươi năm sau tìm về đây. Ở nơi biệt xứ, chị nghĩ, có thể không về quê được nữa rồi. Nỗi nhớ chổi lông gà, mà phải chổi lông gà sống hoa, nó ánh lên cái đuôi xanh đen mới đẹp, nó phất trên tủ chè sập gụ vốn là tục lệ cổ truyền ở miền Bắc. Ông bà, cậu mợ, đều dùng phất trần quét bụi, dùng chổi lông gà quét trần nhà. Chổi lông gà đi vào tuổi thơ chị Thương ám ảnh mãi, mẹ mặc áo vá vai đi bán chổi cả ngày trên phố. Chị vừa tự hào vừa xa xót thương mẹ. Rồi chổi lông gà cũng được phất trên ôtô, đã bắt đầu xuất ngoại. Về nước chị hẹn mua cho cái chổi lông gà trống để mang nỗi nhớ quê ở phía chân trời bên kia.
Về quê ăn tết, làng đã lên phố, mọi thứ đổi thay chóng mặt, chị Thương làm nem ốc đá, đi một chặng thật xa để cúi xuống món ăn xưa trong nước mắt và trong mưa phùn. Nhưng sắm tết ở Việt Nam mình vẫn tíu tít, bịn rịn không nơi nào có được, không dễ nguôi ngoai, không dễ xoá đi, ký ức về một bờ vai tần tảo của mẹ mà chị vừa ngoảnh lại.
bài, ảnh Hoàng Việt Hằng (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này