10:31 - 11/11/2018
Kỳ thị xã hội ‘đè nặng’ lên người từng dùng ma tuý
“Em “chơi” ma tuý vào năm 17 tuổi để quên những áp lực học hành. Rồi em đi cai nghiện, cố gắng sống tốt, nhưng trong ánh mắt của nhiều người em vẫn là “thằng nghiện”, đến nỗi nhiều lần em muốn quay lại với ma tuý để giảm căng thẳng”, M. tâm sự.
Đó là chuyện cách đây năm năm, giờ đây M. đang làm đầu bếp cho một nhà hàng lớn ở TP.HCM. Dở dang học hành vì ma tuý, nhưng sau đó M. học nghề đầu bếp và tìm được một công việc yêu thích. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ M. vẫn sợ hãi, vì sự kỳ thị và phân biệt đối xử của người chung quanh. Sau buổi nói chuyện cuối tuần qua, M. không quên nói tôi giấu kín tông tích của em.
Trường hợp của M. không khác trường hợp của anh H., từng nghiện ma tuý, nhưng quay về với cộng đồng và đang làm việc cho một nhóm hỗ trợ người có hoàn cảnh tương tự. Tại hội thảo “Sức khoẻ tâm thần và sử dụng ma tuý trong thanh thiếu niên: Thấu hiểu và hỗ trợ” do trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức vừa qua, H. chia sẻ: “Người cai nghiện ma tuý quay về địa phương thường bị cộng đồng “theo dõi”, “ngờ vực”. Mong sao mọi người bớt kỳ thị để người nghiện không thấy tủi thân và có cơ hội làm lại cuộc đời”.
Tại hội thảo, ThS.BS Nguyễn Song Chí Trung, trung tâm Chuyển giao công nghệ điều trị nghiện và HIV (VHATTC) đại học Y dược TP.HCM, cho biết thực tế nhiều người vẫn hiểu sai về ma tuý, khi cho rằng đó là những chất gây nghiện bất hợp pháp. Nhưng theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), ma tuý là những chất làm biến đổi tâm thần (ý thức, tri giác, khí sắc, tư duy, hành vi… ), và như thế, dưới góc độ y học, ma tuý không chỉ là heroin, hàng đá, thuốc lắc, cần sa; mà còn là rượu, thuốc lá, trà, cà phê, methadone, morphine, các thuốc diazepam, loạn thần hay chống trầm cảm, thực phẩm (đường, chất béo) và… keo con chó. “Thậm chí những hoạt động gây nghiện như cá độ, shopping, mạng xã hội, game online, kiếm tiền bạc, tình dục… cũng có tác dụng như ma tuý”, BS Trung nói.
Không chỉ hiểu sai về ma tuý, theo BS Trung, cộng đồng còn nhận thức chưa đúng về người sử dụng các chất này. Chẳng hạn cho rằng người dùng ma tuý là người có nhân cách yếu, đạo đức và phẩm hạnh kém. Đây là quan niệm sai, vì tình trạng sử dụng ma tuý là vấn đề của não bộ, không liên quan gì đến nhân cách hay trình độ học hành. Người đạo đức tốt hay học giỏi vẫn có thể nghiện ma tuý.
Một ngộ nhận khác là nghiện ma tuý là không thể chữa lành. BS Trung cho biết, thực tế là có rất nhiều người nghiện ma tuý vẫn bỏ được, chỉ có điều không ai “khoe thành tích” này với người khác để nhận lấy sự kỳ thị. Cũng có ngộ nhận là người nghiện ma tuý chỉ cần dùng “ý chí” là có thể vượt qua được. BS sĩ Trung nói: “Những bất thường trong não bộ sẽ khiến người ta không quên được ma tuý, vì thế nếu chỉ dùng “ý chí” đơn thuần mà không có những biện pháp điều trị hỗ trợ sẽ khó bỏ được ma tuý”.
Những ngộ nhận trên có lẽ góp phần tạo ra sự kỳ thị và phân biệt đối xử nặng nề của cộng đồng lên người dùng ma tuý. Một khảo sát của dự án Bảo vệ tương lai thuộc SCDI có tên “Chiến lược mới để kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý ở Việt Nam” vào năm 2017, cho thấy 23 – 31% người được hỏi bị gia đình, bè bạn và hàng xóm kỳ thị vì sử dụng ma tuý, 41% có cảm giác bị coi thường, 25 – 29% bị xúc phạm và lảng tránh… Vì điều này mà 52% người cảm thấy cần che giấu việc sử dụng ma tuý của mình.
Hậu quả của kỳ thị và phân biệt đối xử đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực lên người dùng ma tuý. 60% người trong khảo sát trên có cảm giác căm ghét bản thân dựa trên phản ứng của người chung quanh, 40% thấy cô đơn và có ý định tự tử. Trong khi đó, theo các chuyên gia, sự xa lánh của cộng đồng đã cản trở quá trình điều trị và phục hồi của người dùng ma tuý, đặc biệt là thanh thiếu niên, tạo ra rào cản nghiêm trọng hạn chế việc chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp và tiếp cận hỗ trợ của những người này.
Thực tế sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người dùng ma tuý diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, thậm chí xảy ra cho gia đình của chính những người này. Một bài báo đăng trên NPR tuần qua kể về một cặp vợ chồng tại bang Maryland (Hoa Kỳ) có con gái chết vì dùng ma tuý quá liều. Người mẹ kể: “Người ta gọi những người dùng ma tuý là “kẻ nghiện ngập”, “kẻ cắp”. Gia đình chúng tôi cũng bị xa lánh, không còn ai hỏi han, gọi điện thoại hay thăm viếng chúng tôi”.
Đã có một số sáng kiến để giải quyết. Tại Anh, uỷ ban Chính sách ma tuý quốc gia (UKDPC) phát hành tài liệu hướng dẫn giới truyền thông những cách thức giảm thiểu kỳ thị đối với người dùng ma tuý. Trong khi đó, theo chị Nguyễn Thuỳ Linh, quản lý chương trình trẻ em và thanh niên (SCDI), trong liệu pháp trị liệu gia đình đa chiều ở Pháp, ngoài người dùng ma tuý, những thành viên trong gia đình cũng được mời đến điều trị.
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này