14:59 - 17/03/2016
Để cứu sông Mekong, điều đơn giản là dạy trẻ con trồng cây
Câu chuyện môi trường, lối sống không chỉ dừng lại ở đây. Giờ thì chúng ta phải hứng chịu hậu quả vì đã không có hành động gì thiết thực, mà cứ mãi hô khẩu hiệu và cứ tiếp tục đi ngược với xu thế chung.
Anh bạn của tôi ở Mỹ kể: tại New York cứ mỗi người chết người ta lại trồng một cây mới. Ở Việt Nam trước kia ở Bồng Miêu, cứ mỗi một đứa trẻ được sinh ra thì người ta trồng một cây quế.
Cho nên quế ở Bồng Miêu lúc nào cũng được trồng thêm chứ không bị phá và quế Bồng Miêu là loại quế tốt nhứt thế giới.
Từ đầu tháng tới nay, hầu hết các tỉnh/ thành đều bị cạn nguồn nước, nước mặn lấn hết, ô nhiễm… hiểm hoạ khắp nơi. Trong những ngày này, những phong trào ủng hộ “Giờ trái đất” cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Nhưng những hoạt động rầm rộ “trưng cờ, treo bảng” khắp nơi sau những ngày ấy liệu có giúp mọi người có ý thức để tạo thành thói quen tốt khi ứng xử với “Ngôi làng Trái đất”, với Mẹ thiên nhiên hay không?
Còn nhớ năm ngoái, khi truyền hình cổ động tắt điện một giờ vào lúc 20g tối thì có những gia đình đề nghị con mở máy điều hoà cho thật lạnh và đóng cửa phòng lại để dành trong một tiếng đồng hồ cúp điện ấy thì không khí mát lạnh vẫn còn trong nhà!
Trong khi ở các nước phương Tây người ta đã quay trở lại sống chan hoà với môi trường, tiết kiệm điện năng, ủng hộ “Tiêu dùng xanh”, từ khi trẻ em còn rất nhỏ đã được dạy và thực hành từ trong nhà đến trường học và những nơi công cộng… thì hình như ở xứ ta vẫn còn coi nhẹ. Ngay cả việc trồng rau, hoa trong vườn trường, những thầy cô giáo cũng không chịu “nhường bớt phần” cho trẻ em.
Con trai tôi, chín tuổi hiện đang học ở một trường tiểu học, trường có hẳn một khuôn vườn rộng cho các cô giáo thay phiên nhau trồng rau, tưới nước… trong khi cả ngàn em học sinh của trường lại không có cơ hội để ứng dụng những bài giảng thực tế của các môn tự nhiên, xã hội… Khi tôi hỏi con và vài người bạn về điều này, đa số các cháu đều thích được cô hướng dẫn gieo hạt, trồng cây, chăm sóc vườn trường.
Trong khi chúng ta không thể giảm thiểu được việc xả rác toàn là túi nilông, hay những chất liệu khó phân huỷ, thì chỉ có cách trồng cây và giảm thiểu việc sử dụng năng lượng là giải pháp mà ai cũng có thể làm được.
Bạn thử dạo một vòng trước tất cả các cổng trường tiểu học, trung học cơ sở ở quận 2 mà xem, hoàn toàn không có một cái thùng rác nào, nếu các cháu – kể cả người lớn – có muốn bỏ rác đúng nơi thì chẳng còn cách nào khác hơn là mang về nhà hoặc vứt luôn tại chỗ!
Câu chuyện môi trường, lối sống không chỉ dừng lại ở đây. Giờ thì chúng ta phải hứng chịu hậu quả vì đã không có hành động gì thiết thực, mà cứ mãi hô khẩu hiệu và cứ tiếp tục đi ngược với xu thế chung.
Đơn cử như Chiến dịch vận động cứu sông Mekong do các nhà môi trường thuộc “Liên hiệp cứu lấy sông Mekong” (Save the Mekong Coalition – SMC) chủ xướng, đến cuối tháng 6.2009 đã thu hút được gần 17.000 người sau hơn ba tháng triển khai, trong số đó có hơn 11.000 cư dân trong vùng lưu vực sông Mekong và khoảng 5.000 người khắp nơi trên thế giới.
Nhưng chỉ vỏn vẹn hơn 300 người Việt Nam ký tên vào bản kiến nghị nói trên, so với Lào là 611 người, Campuchia là 2.673 người, Thái Lan 7.756 người.
Đó là một bản tin buồn đối với người Việt, và là câu chuyện khiến chúng ta phải suy ngẫm với đời sống vốn đã ngắn ngủi, nay càng bị rút ngắn bởi thiên tai, mà do chính lòng tham và cách sống huỷ diệt thiên nhiên của con người tạo ra.
Thanh Thuý (Hội quán Các bà mẹ)
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này