07:57 - 04/09/2018
Maligawila, rờ rỡ sắc cam vàng lạ lẫm
Không nghĩ sẽ làm được, cuối cùng nhờ may mắn đưa đến nơi, buổi mai sớm bên tượng xưa vẫn còn rờ rỡ giữa đại ngàn rêu phong, cứ nghĩ miết chuyện thời gian dâu bể và những danh vọng tham sân…
Tôi đi Maligaliwa trên cung đường từ Ampara bờ đông Si Lanka tới linh sơn Adam Peak. Không đi thẳng, vòng vèo mấy chuyến xe liên tỉnh, nội huyện trong sự giúp đỡ nhiệt thành từ tài xế, phụ xe, người đi đường. Tất thảy chỉ do ham hố muốn thăm miền lạ nằm cách biệt tour tuyến du lịch cũng như các lộ chính, trong khi đơn độc lang bang chẳng xe pháo, hướng dẫn viên gì ráo. Cả buổi sáng ở Maligaliwa đó, cũng chỉ mỗi tôi ngẩn ngơ bên di tích ngàn năm tuổi ven góc rừng thâm u. Hoan hỉ không chỉ vì thoả lòng si, mà còn nhờ lang bạt kỳ hồ nên tiếp cận nhiều, thấm đẫm hơn tình người Tích Lan thân thiện. Chưa kể là sưu tầm thêm một chữ nhất – dù vẫn còn tranh cãi, vào bộ sưu tập giang hồ.
Ít tiếng nhưng “miếng” nhiều
Đảo quốc nhỏ nhắn Sri Lanka ngồn ngộn xưa cổ với nhiều di tích hơn 2.000 năm tuổi.Phần lớn nằm trong Tam giác văn hoá Cultural Triangle, với năm cụm công trình được UNESCO vinh danh Di sản văn hoá thế giới. Cũng như các du khách hoài vọng, tôi rị mọ hết miền tam giác quý đó rồi mới yên lòng sang mấy chốn non xanh nước biếc. Nhiều khi ham hố phải lướt nhanh qua vài miền xưa cổ cũng không lấy làm tiếc lắm vì tự nghĩ là đã đủ lắm rồi!
Cho đến khi tình cờ thấy tấm bưu ảnh với pho tượng rực rỡ sắc cam vàng hiếm thấy trên những tà ca sa, không chỉ ở Sri Lanka mà còn nhiều quốc gia Phật giáo. Nhưng lại nằm ở một miền rất xa hiếm hoi thông tin, cách biệt các cung du lịch, tuyến đường xe nên chưa quyết chí lắm. Rồi đọc thêm thấy dù còn tranh cãi công trình này được cho là pho tượng Phật đứng tự do (free-standing statue) cao nhất xứ này, lòng sân dần dần nổi. Hỏi đường đi nước bước, ghi các địa danh ra để dễ bề hỏi han vì sợ phát âm không chuẩn… rồi lên đường.
Từ các mảnh vỡ được tìm thấy năm 1951 ở rừng đại ngàn Maligawila, các nhà nghiên cứu tìm hiểu, lần ngược lại sử thi cổ Culavamsa biết rằng pho tượng đó được tạc ra vào thế kỷ 7, do hoàng tử Aggabodhi của vương triều cổ Ruhuna, phần đất miền đông nam Sri Lanka bây giờ. Sử thi nói vậy. Bi ký tìm thấy sau đó còn rõ hơn, ghi lời dạy dỗ khuyến khích, hoằng dương Phật giáo, các quy tắc tăng lữ do vua Mahinda IV ban hành. Có cả ngày tháng bi ký dựng lên trong tháng 5, năm 966. Maligawali lúc đó còn có chùa chiền, nhà thương thí cho người mù, bệnh tật… Miền đất giờ đây đại ngàn bao phủ từng là nơi tăng, trần tập trung đông đúc tu tập, sinh sống. Giờ nhìn tường xiêu đổ, gạch rêu phong rì rì cứ nghĩ miết về chuyện dâu bểcùng những danh vọng tham sân…
Rực rỡ tà cà sa xưa vẫn tươi sắc lạ
Trên đường lội bộ từ xa vô đã thấy loáng thoáng giữa vạt rừng cội già ngăn ngắt sáng bừng pho tượng Phật Thích ca trong sắc cà sa cam vàng là lạ. Nhiều úa phai vẫn rờ rỡ.Nhất là được tôn thêm bởi sắc lá rừng trong buổi mai xanh cao vời vợi.Đến gần, càng khâm phục tài hoa nghệ nhân xưa. Đúng là pho tượng này chỉ cao 11m – chẳng là bao khi so với các tượng cao gần 200m tôi từng thấy xứ khác nhưng chỉ tạc từ một tảng đá duy nhất chứ không phải được xây với xi măng, giàn giáo cốt thép như các công trình bự sự kia. Hỗ trợ cho dáng đứng free-standing thoáng đãng, pho tượng nặng gần 100 tấn tựa khéo nhẹ vào bệ gạch, không biết có từ xưa hay sau đợt trùng tu. Sự thán phục không chỉ dành cho cổ nhân mà cả người nay, khi từ các mảnh vỡ, nhiều phần bị vụn, mất… đã phục dựng lại được pho tượng gần như hoàn hảo.Rất khó thấy các vết nứt, nối cùng các hư hao.
Không xa pho tượng Phật Thích ca lắm, nằm trên năm tầng tháp cao xưa giờ chỉ còn dấu lưu qua những bậc tam cấp mòn vẹt, là pho tượng Quan thế âm bồ tát Avalokitesvara cũng đâu đó thời gian. Cao 10m, tác phẩm tinh tế này cũng từ đá khối, cũng được phục dựng từ gãy đổ cùng lúc với pho tượng kia. Nghe nói là đã xong từ những năm 1990 nhưng hôm tôi đến tượng lại đang được tu sửa.Rất tiếc là vắng tênh không một bóng kỹ sư, công nhân nên chẳng biết thêm câu chuyện bên lề nào khác, dù thiệt tình là có quẩn quanh chờ thiệt lâu hòng tám chuyện.
Luyến tiếc chia tay Maligawila vì còn đường dài phía trước với bao chặng xe nữa chưa biết, và đâu biết có may mắn gặp ai giữa hoang vắng nữa chăng để lại nhờ vả chuyện xe cộ đường đất. Trên đường thoái lui ngoái cổ quay lại nhiều lần, vì biết rất khó có một ngày về. Giữa xanh thẫm đại ngàn, dưới thiên thanh trong veo loáng thoáng dáng thanh thoát sắc cam vàng rực rỡ… Theo miết một khoảng đường thiệt dài.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này