22:14 - 15/12/2017
Bay đi rồi cũng có lúc bay về…
Diễn đàn “Trống tổ” do báo TGTT khởi đăng từ số 49 đã nhận được nhiều ý kiến và bài viết của bạn đọc gởi về. Số này, là bài viết của tác giả YK Đỗ từ Mỹ, cô đã hỏi nhiều gia đình của Mỹ và cả Việt Nam đang sống với nền văn hoá Mỹ nghĩ thế nào về sự “trống tổ”.
Trong các cuộc nói chuyện gần đây với mấy đứa bạn thế hệ đầu 8X, chúng nó bảo nhau: “Giờ sinh hai ba đứa con thì không đủ điều kiện nuôi cho tốt, nhưng nếu chỉ có một đứa lỡ sau này nó bỏ hai ông bà già đi một cái là coi như xong!”. Tôi cười bảo: “Nếu thực sự chúng nó muốn đi thì có đẻ chục đứa cũng vậy! Mà tụi bây định suốt đời sống với con sao?”.
“Bay đi khi đủ lông đủ cánh…”
Cưới nhau được 38 năm và có với nhau tổng cộng ba người con, tuy nhiên đã từ bốn năm nay, cô Thu và chú Thắng thui thủi với nhau trong căn nhà bốn phòng ngủ ở Thái Bình. Cả ba người con của cô chú chưa ai chịu lập gia đình nhưng cũng không ai muốn sống cùng bố mẹ. “Ban đầu là con chị lớn vào Hà Nội học, sau khi ra trường thì ở lại làm việc không chịu về. Tiếp đó thằng em trai thấy chị ở Hà Nội vui quá nên cũng cuốn gói theo vào đó học sửa xe, trong khi ở nhà đã có sẵn cái tiệm cho nó làm ăn. Chưa đầy hai năm,đứa Út đỗ đại học trong Sài Gòn. Thế là ba đứa nó bay đi khắp nơi. Nhiều khi hai ông bà già ngồi nhìn nhau, nhớ con quặn lòng mà không làm gì được. Mỗi năm chỉ mong tới tết được đoàn tụ mà có năm đủ năm không!”, cô Thu tâm sự.
Cô Hoàng Mai từ trẻ đã lận đận tình duyên. Lấy chồng được ba năm thì ly hôn và một mình nuôi cậu con trai khôn lớn, thành tài. Vừa cưới vợ và có thằng cu không bao lâu, con cô xin được học bổng thạc sĩ bên Pháp và dẫn cả vợ con theo. Cô Mai chưa kịp tận hưởng niềm vui được thành bà nội thì cùng một lúc “mất” cả con trai lẫn cháu nội. “Ngày đưa tụi nó ra sân bay, tôi ráng không khóc, nhưng khi một mình trở về căn nhà trống trải tôi khóc như một đứa trẻ. Cảm giác sao mà đau quá! Mấy chục năm trời vò võ nuôi con, chịu bao nhiêu là đau khổ, khó khăn. Giờ tưởng đâu đến lúc được hưởng tuổi già bên con cháu thì chúng nó lại đi mất. Mặc dù biết đi là tốt cho tương lai của nó nhưng sao vẫn thấy buồn vô tận”.
“Bay đi và để bay về…”
Tại Mỹ hiện có khoảng 5% dân số những người già trên 65 tuổi đang sống trong viện dưỡng lão và khoảng 37% những người già sống một mình không con cháu (Living in America Institute of Aging). Ai cũng biết các xã hội tân tiến như Mỹ, con cái hầu như dọn ra khỏi nhà bố mẹ khi chúng 18 tuổi. Các đứa con sẽ dời đi các thành phố, tiểu bang khác để học tập, sau đó tìm việc làm và lập gia đình. Có nhiều trường hợp, chúng nó kết hôn đã đời xong mới dẫn về nhà báo tin cho bố mẹ. Mặc dù vậy, có những gia đình vẫn gìn giữ được sợi dây liên kết, dù có thể một năm chỉ gặp nhau được một hai lần. Chú Mike (64 tuổi, Washington D.C), cho biết: “Hai vợ chồng chúng tôi gọi điện thoại cho chúng nó đều đặn mỗi tuần để cập nhật tình hình cho nhau. Tôi rút ra kinh nghiệm rằng, nếu muốn chúng nghe điện thoại thì khi gọi tuyệt đối không được càm ràm, trách mắng hay than thở. Tôi toàn kể và hỏi những chuyện vui thôi. Tới ngày sinh nhật của từng đứa con đứa cháu, tôi và bà xã đều tỉ mỉ chọn quà, gửi đến tận nhà. Giáng sinh năm nào chúng nó cũng kéo cả đám về nhà thăm. Mặc dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng với tôi như vậy là quá đủ. Mình sinh con ra là để cho chúng được hạnh phúc. Miễn sao tụi nó hài lòng với cuộc sống của nó là được. Nếu mình bắt nó sống chung hoặc ép nó về thăm thường mà nó không vui thì cũng bằng không!”.
Cùng quan điểm với chú Mike, cô Jennifer Lê, 75 tuổi, đang sống tại viện dưỡng lão ở Bắc California, Mỹ hơn gần tám năm nay. Cô tâm sự: “Tôi có đến bảy người con nhưng tôi chọn sống trong viện dưỡng lão khi ông chồng qua đời. Sống với con trai thì còn có dâu. Sống với con gái thì có rể. Văn hoá Mỹ khác với Việt Nam lắm. Mình sống chung với tụi nó mà không thích nghi được thì một là làm khổ con, vì kéo tụi nó theo ý mình. Hai là làm khổ mình vì sẽ buồn giận khi con cái không nghe lời. Cho nên tôi chọn sống cùng mấy bà bạn già cho vui. Thi thoảng tới nhà thăm đứa này vài ngày, đứa kia mấy bữa. Vậy đó mà mình khỏi phải mệt
đầu óc. Nhiều khi vậy con cái nó còn thương mình hơn ấy chứ! Hè nào tụi nó cũng thay nhau dẫn mẹ đi du lịch. Giáng sinh thì tụ tập lại nhà đứa lớn nhất, con cháu đề huề. Thật ra, quan trọng vẫn là cái tâm của mình. Sống sao mình yên ổn, con cháu vui khoẻ là hạnh phúc rồi!”.
Có lẽ đúng như cô Jennifer và chú Mike nói. Sự kết nối của gia đình không hẳn về khoảng cách địa lý mà chính là cách chúng ta quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau. Sẽ đáng sợ hơn nếu sống cùng trong một mái nhà nhưng cha mẹ và con luôn cãi vã, bất đồng ý kiến và thậm chí không nhìn mặt nhau. Ai cũng biết rằng, sinh con ra, nuôi nấng chúng trưởng thành là để nhìn thấy chúng hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ rằng, con cái chỉ hạnh phúc khi thấy bố mẹ hạnh phúc. Cái tổ mà chúng bay đi cũng sẽ là nơi chúng tìm về cùng với tiếng cười, tình yêu thương; chứ không chỉ là nơi tạm bợ cho tới khi chúng đủ lông đủ cánh…
YK Đỗ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này