23:28 - 08/12/2017
Mặt trái của sự ‘trống tổ’: cô đơn
Đời sống hiện đại, người trẻ càng muốn ra đi, người già càng muốn giữ gìn căn nhà thờ tổ. Mâu thuẫn muôn đời lặp lại cho đến khi người trẻ thành già, con cháu họ lại… bay đi.
“Nhà có con đông cũng sướng, cha mẹ có chuyện gì, anh chị em xúm lại cùng đỡ đần cho nhau. Nhà có mình tao, hết cụ ông bệnh đến cụ bà ốm. Thuê người làm vậy thôi chớ mình cũng phải lo hết. Ai nói làm người sướng chớ sao tao khổ cả đời”, 50 tuổi, chị Thiên Hương làm ra tiền, thậm chí là nhiều tiền, nhưng chị cũng không thể thuê nhiều người chăm cha mẹ già được. Giờ chị tiếc ngày xưa sao các cụ sanh có mình chị, rồi đến phiên chị cũng chỉ có một đứa. Chị bắt đầu lo. “Con mình giờ nó lớn, bay đi rồi, nhà trống tổ, không còn thấy có niềm vui”. “Cả ngày chỉ có chăm cha mẹ đau ốm với lo cho thằng con duy nhất ở phương trời lạ. Muốn vui mà cũng khó trọn lắm, em à”, chị nói trong nước mắt.
Gia đình truyền thống của người Việt xưa, cái nhà xây ba gian hai chái là để cho ông bà cháu chắt ít nhất ba đời có thể ra vào sớm tối. Giai đoạn non nước yên bình, người làm nông chỉ lo ruộng cày, người dân chài chỉ lo đi biển, người đô thị chỉ lo công việc xong, chiều tối quây quần. Con ai theo nghiệp nhà nấy, thi thoảng có một vài trường hợp ngoại lệ làm khác truyền thống gia đình, nhưng nếu thành công thì cũng không ai oán trách. Xã hội yên vui, thiên hạ thái bình.
Sự xáo trộn của các vùng miền đã gây ra những cuộc di cư lớn. Nông thôn chủ yếu chỉ toàn người già trẻ nhỏ, các vùng biển cũng đã thưa dần trai tráng vì đi xuất khẩu lao động nhiều tiền lại có thể cất nhà, gởi tiền nuôi cha mẹ già. Các cô gái quê mùa giờ thực tế hơn, có chút nhan sắc thì kiếm chồng ngoại quốc đổi đời. Vùng quê không còn yên ả nữa mà thật ra nó lặng im một cách đáng sợ. Suốt một buổi đi vòng quanh làng Phong Điền ở Cần Thơ từ trưa đến chiều, đếm được vài ba bóng người. Đi ngang ngôi nhà vắng, có rổ trái cây đặt trước hỏi mua thì thấy một bà già ngồi trên xe lăn gọi đứa cháu nhỏ chạy ra bán cho các cô. Hỏi ra mới biết cha mẹ nó đi làm mướn ở thành phố, gởi cháu cho ngoại nuôi, nhà không có ai. Thằng nhỏ tự đi học mà ngày nào cũng răn đe nó không được tắm sông tắm suối, ngoại bị đau cẳng đâu có theo được để canh. Nhìn đứa nhỏ gầy guộc, mình đen nhẻm hỏi con mấy tuổi, nó giơ hai bàn tay đếm ngón một hồi thì tám ngón tay hiện lên trước mặt. Hỏi con học lớp mấy nó lắc đầu.
Thực tế khác, trong khi ở vùng quê ngày càng “trống tổ” thì ở đô thị, mật độ dân số tăng một cách đáng sợ. Các khu ở trọ cho công nhân chật chội hơn, cuộc sống xô bồ hơn và trẻ con bị nguy hiểm hơn bởi các mối đe doạ rình rập, đặc biệt là vấn nạn xâm hại trẻ em và bạo lực tăng nhanh.
Những ngôi nhà ở đô thị cũng đã “trống” dần. Gia đình hai con có thêm phòng ngủ riêng cho con cái ở những ngôi nhà ống cũng không còn thích hợp cho hai người già đi lên đi xuống nữa. Khao khát thèm con cháu khiến cho ông bà thế hệ sau chiến tranh bắt đầu có những biến đổi về tâm tính. Nhiều ông bà tỏ ra “nhõng nhẽo” hơn, ốm một thì tỏ ra đau hai, ba để mong con cháu để ý tới, vậy mà tụi nó vẫn biệt tăm tích.
Tôi có người bạn học thuở đồng liêu năm nay mới ngoài 40, mà đã giục cậu con trai 20 tuổi lấy vợ. Tôi nói thời buổi này sao tụi nó lấy nhau sớm được, vậy mà cuối cùng cậu con trai cũng đã lấy ở tuổi 21. Tôi hỏi sao bạn cứ giục con lấy vợ vậy? – “Ôi, tui chỉ cần nó lấy vợ đẻ cho tui đứa cháu là hai vợ chồng nó muốn đi đâu thì đi”. Bạn tôi có lẽ thuộc típ người mê gia đình, chỉ thích có con cháu ở bên chớ không như những bạn khác, cuộc sống khá giả là thích đi đây đó. Mừng là bạn đã có dâu con, năm sau mà có cháu nữa là coi như bạn lấp tổ đầy.
Nhưng không phải ai cũng lấp tổ được như bạn tôi, phần lớn cuộc sống hiện nay, nhà đã ít con mà bọn trẻ còn muốn bay đi sớm nữa, vậy nên, cuối cùng vẫn thấy ông bà xưa nói, không có gì quý hơn sức khoẻ để về già mình tự biết lo cho mình. Bản năng con người cũng như các loài khác, khi lớn, chúng cần bay đi tạo tổ ấm mới.
Đời sống hiện đại, người trẻ càng muốn ra đi, người già càng muốn giữ gìn căn nhà thờ tổ. Mâu thuẫn muôn đời lặp lại cho đến khi người trẻ thành già, con cháu họ lại… bay đi.
Thái Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này