09:10 - 28/10/2017
Pasteur và Koch: một cuộc đối đầu nảy lửa trong thế giới vi sinh vật
Cuộc tranh đua giữa Pasteur và Koch và nói chung giữa hai trường phái khoa học mà họ sáng lập kéo dài khoảng 20 năm.
Nó có gốc rễ vừa từ các lý do dân tộc chủ nghĩa sinh ra trong cuộc chiến năm 1870, vừa từ cuộc tranh đấu của cái tôi ở hai nhà khoa học vĩ đại. Tuy nhiên, cuộc tranh đua này đã không kìm hãm sự tiến bộ của khoa học mà góp phần làm gia tăng rất lớn tuổi thọ trung bình của con người.
Vào năm 1852, nhân dịp một chuyến đi vì khoa học, Louis Pasteur, 30 tuổi, đã khám phá nước Đức. Nhưng với Pasteur, cuộc chiến tranh của nước Đức là một bi kịch, vào cuối cuộc chiến, ông trả lại đại học Bonn bằng tiến sĩ danh dự mà ông từng rất hãnh diện và tự mình lồng khung kính.
Robert Koch sinh ra trong một gia đình thân Pháp. Ông nghiên cứu y khoa, và sau vài lần được bổ dụng, ông dừng chân ở Rakwitz, một thành phố nhỏ ở tỉnh Posen thuộc Phổ (nay là Poznan, Ba Lan) đến khi chiến tranh Pháp – Phổ bất thần xảy đến, Koch là một bác sĩ quân y trong chiến tranh. Sau cuộc chiến, Koch đứng chân ở Wollstein (Đức). Tại đây, trong một phòng thí nghiệm nhỏ tạm bợ của một phòng thăm khám bệnh, ông chứng minh là bệnh nhiệt thán hay bệnh than ở động vật, là do một vi khuẩn có khả năng hình thành các bào tử tồn tại suốt thời gian dài trong “những cánh đồng bị nguyền rủa”.
Koch phát triển vài phương pháp sẽ tạo thành cơ sở cho vi khuẩn học. Trong số đó đặc biệt là nuôi cấy trên môi trường rắn khiến cho cơ thể có được các khuẩn lạc, sinh ra từ một vi khuẩn duy nhất, từ đó ta có được các mẻ nuôi cấy thuần chủng. Ngoài ra, còn có kính hiển vi với thấu kính ngâm dầu và phương pháp chụp ảnh hiển vi.
Trong thời gian ấy Pasteur khám phá ra khả năng có được vắcxin với các vi khuẩn được giảm độc lực, đặc biệt trong trường hợp bệnh than và tiến hành một cuộc chứng minh “truyền thông đại chúng” ở Pouilly-le-fort. Điều này sẽ là khởi điểm của khoa học về vắcxin. Koch không tin điều này và nghĩ rằng các mẻ nuôi cấy được giảm độc lực của Pasteur là các vi khuẩn bị nhiễm bẩn.
Tại một hội nghị được tổ chức ở London vào năm 1881, Koch hận Pasteur không xem trọng các kết quả của ông. Sau hội nghị này ông xuất bản một tập sách mỏng chống lại Pasteur. Trả lời Koch trong một hội nghị khác được tổ chức ở Geneva vào năm 1882, Pasteur muốn đối thoại trực tiếp nhưng Koch từ chối. Sau đó Koch cho đăng một bài báo mới phê phán Pasteur gay gắt, cáo buộc ông không có khả năng làm việc chính xác trong vi khuẩn học… trong khi Pasteur phát minh ra ngành này ngay từ năm 1857! Trong thời gian đó Koch khám phá ra trực khuẩn của bệnh lao (trực khuẩn Koch), mang lại cho ông danh tiếng quốc tế.
Giữa các học trò của Pasteur và Koch cuộc cạnh tranh vẫn tiếp tục. Đặc biệt tiêu biểu là nghiên cứu về bệnh bạch hầu. Khám phá ra trực khuẩn chịu trách nhiệm về bệnh này thuộc về phía Berlin và chứng minh bệnh này gây ra bởi một chất độc của vi khuẩn, độc tố bạch hầu, là công của phía Paris. Sau đó trường phái Đức chứng minh rằng tiêm độc tố vào động vật kích thích một kháng độc tố trong máu của chúng (đó là kháng thể); trường phái Pháp và Đức khai thác khám phá này để phát minh ra liệu pháp huyết thanh, vốn đã cứu hàng triệu trẻ em mắc phải căn bệnh kinh hoàng này. Và khi Yersin, “môn đồ của Pasteur”, nhận diện trực khuẩn bệnh dịch hạch ở Hong Kong, vào năm 1894, và năm 1895 phát triển huyết thanh tiêu diệt căn bệnh này, ông chạm trán Kitasato, một học trò người Nhật của Koch.
Tác giả cuốn sách kể cho chúng ta câu chuyện về chủ nghĩa dân tộc và cái tôi đã lôi kéo hai nhà khoa học vĩ đại, suốt sự nghiệp khoa học của họ, vào cuộc cạnh tranh khoa học không khoan nhượng. Hai con người khổng lồ với các tác phẩm, những bức thư công khai, những báo cáo khoa học trong các hội nghị y khoa, kích động và cáo buộc. Đến nay, người Pháp biết đến tên Koch chỉ qua con trực khuẩn của ông, trực khuẩn bệnh lao, còn Pasteur chỉ được người Đức tóm gọn trong công trình của ông về vắcxin. Nhưng sự thật là mỗi một trong hai người đã có những khám phá nền tảng tạo thành “cuộc cách mạng của ngành y khoa”.
Đó là “hai con người hoạt động miệt mài {…}. Họ chiến đấu cho cùng một cuộc thập tự chinh…, bên cạnh nhau, trong cuộc chiến chống các bệnh truyền nhiễm”. (Annick Perrot và Maxime Schwartz, sđd, tr. 277 – 278).
Sau thất bại của nước Pháp trước nước Đức trong cuộc chiến 1870, Pasteur tố cáo “sự quên lãng, sự khinh thị mà nước Pháp dành cho các công trình lao động tinh thần vĩ đại, đặc biệt là đối với các khoa học chính xác”. Ông chỉ ra rằng khoa học, cái tưới tắm mảnh đất mà y học, kỹ nghệ, canh nông đứng chân trên đó, là nguồn gốc của tiến bộ, và sự tiến bộ sản sinh ra một dân tộc vững mạnh. Những lời này của Pasteur liệu có giúp ích gì cho chúng ta chăng?
Nguyễn Văn Sướng
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này