11:36 - 03/02/2016
Đào nguyên khoác áo xuân
Giã biệt Sài Gòn, vùng đất chúng tôi đến lập nghiệp từ thuở đôi mươi, giờ đã đôi hai cùng với gia đình nho nhỏ, nhưng năm nào cũng bỏ nó để về quê với mẹ già.
Câu hát “Tết này con không về chắc mẹ buồn lắm” khắc hoạ trong tim tôi từ ấu thơ, nên nỗi sợ không được về bên mẹ luôn canh cánh trong lòng kẻ tha hương.
Nhưng rời bỏ nơi chốn đã quen với nhịp sống chỉ thèm được tĩnh lặng trong dòng xe nghẹt người với âm thanh vang dội của còi xe và đám đông, đôi khi lại làm ta vấn vương. Một Sài Gòn mới hôm qua còn xôn xao chợ tết đầy hoa, trái, hôm nay đã dần trở về không khí yên ả dần bởi những chuyến xe đưa những gia đình tha hương về quê.
“Đào nguyên khoác áo xuân” rồi đó. Xe ngang qua Thủ Đức, thấy hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ, hoa lan tím, hoa đào tươi bắt đầu đâm chồi non. Vừa hối hả về quê, vừa ngắm hoa xuân nở trên dọc con đường, cũng là cái thú trần gian ve vuốt lòng khách lữ.
Con trai lớn hỏi mẹ sao kỳ này nhà mình đi xe mà không đi tàu lửa. Mẹ trả lời đã lâu lắm rồi nhà mình đi về quê mà không ngắm cảnh, đêm đi, sáng tới, mẹ cũng quên mất cả những vùng đất mà lẽ ra phải chỉ cho các con thấy và biết cảnh vật quê hương.
Và chỉ cho con những gương mặt trẻ con vùng quê với cái nhìn buồn bã những đoàn tàu, những chuyến xe chở con người đi qua, như bỏ quên chúng lại trên vùng đất cằn cỗi, còn nghèo và xơ xác.
Những con người ấy, có ai dừng lại để đem theo chúng cùng những giấc mơ về một xứ sở khác chẳng hạn, chỉ cần giống với thiên đàng, dù nơi đó không phải là thiên đàng.
Nhưng nơi giống như thiên đàng ấy, như một giấc mộng kê vàng với danh lợi luôn bắt ta trả giá bằng đau thương, mất mát. Kẻ tham lam sống ảo vọng phù phiếm, người có lòng chịu đắng cay, vất vả để tìm cách sống kiếp người lầm than những đam mê và sân si, bởi họ đã lỡ chọn một toa tàu, một chuyến xe.
Hôm trước, người ta kể rằng đã có cô gái bật khóc giữa sân ga vì lỡ chuyến tàu về quê. Có thể những giọt nước mắt cô chứa đầy sự tức giận, tan vỡ và những cơn bệnh trầm cảm nơi đô thị đem lại.
Cũng có thể nước mắt ấy tuyệt vọng với nỗi nhớ núi buồn, biển mặn và cánh đồng bát ngát gió thời thơ ấu. Giọt nước mắt ấy, cũng là sự chấp nhận thân phận kẻ tha hương muốn có ngày về mà “Đường về quê xa lắc lê thê/ Trót nghe theo lời u mê”.
Sài Gòn, vẫn còn người ở lại. Họ là những công nhân nhận làm tăng ca, nhận trực đêm thâu để kiếm thêm tiền ra rằm tháng giêng mới có tiền về thăm quê với chút quà bánh.
Họ là những học trò nghèo, cha mẹ bán đất, gán nợ cho con đi học để mong con đổi đời khi theo đuổi con chữ, nuôi mộng chí lớn với những mơ tưởng về thế giới thật là thần tiên.
Sài Gòn, vẫn còn người ở lại, vì thật ra cũng có những kiếp giang hồ lữ khách, chọn lựa Sài Gòn là mảnh đất cuối cùng vì không còn chốn trở về.
Nhưng người Sài Gòn thì sao?
Người Sài Gòn hí hửng đón chờ những ngày cuối năm, được hưởng phong vị ngày xưa cũ vì đám đông biến mất dần, vì mai vàng rực nắng trong những ngõ hẻm chỉ vang tiếng trẻ con giỡn chạy nhờ vắng vẻ.
Người Sài Gòn ngủ ngon hơn trong tiết trời mát dịu đêm về, vắng đi tiếng xe gầm rú.
Người Sài Gòn có một sớm mai tỉnh giấc, lững thững đi trên vỉa hè mênh mông hiếm hoi không có cảnh buôn thúng bán bưng, quán nhậu tràn lòng đường mà quanh năm thông cảm với phận người nhập cư kiếm sống.
Người Sài Gòn, liệu có một khoảnh khắc nào, trong mùa xuân này, cô đơn quá với sự tĩnh lặng bất thường mà chợt nhớ lữ khách đang trên đường về cố quận, để mà nở nụ cười bao dung?
Có lẽ, lúc đó, đào nguyên đã khoác áo xuân bên nụ cười mai vàng sắc nắng.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Viết trên đường về quê mẹ,
hăm ba tháng chạp năm Ất Mùi
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này