22:55 - 21/07/2017
Tranh vẽ của trẻ lên ba
“Đứa trẻ vẽ theo bản năng, theo cách nghĩ hồn nhiên của chúng về thế giới quanh mình hơn là vẽ theo con mắt nhìn thấy”, hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn đã viết “Khi trẻ em vẽ” như thế.
“Mọi đứa trẻ từ khi lên ba đều có thể vẽ nguệch ngoạc vào hình trên giấy: nhà cửa, bông hoa, mặt trời, chim cá, người… Nếu cho các em một hộp màu để vẽ thì chúng sẽ sử dụng ngay những màu tươi nguyên, bắt mắt như đỏ vàng xanh, mà chúng không cần để ý đến việc những màu đó có đúng với sự vật hay không…”
Theo dõi quá trình cảm thụ nghệ thuật của ba đứa trẻ nhà, ở ba lứa tuổi khác nhau. Chúng gồm: một bé mẫu giáo chuẩn bị vào tiểu học, một em học sinh cấp 2 và một em cấp 3, tôi nhận thấy: mỗi bé có một năng khiếu tiếp nhận nghệ thuật riêng, và còn tuỳ thuộc vào môi trường thụ hưởng.
Chàng học sinh cấp 3 vốn từ nhỏ mê thích âm nhạc, vì thế khi đi học được nghe và hát, nhảy múa với từng nốt nhạc đầu tiên, cậu đã không ngần ngại vô tư trong lớp nhạc. Khi thì tung tăng và tập trung vào từng phím đàn. Để con không chán vì cảm giác bị ép, tôi đã lựa lúc cậu đang vui để dụ cậu ngồi vào cây đàn đánh từng nốt nhạc. Cách cho trẻ con tiếp cận với âm nhạc theo cách dạy của trường nhạc Yamaha (giáo trình Nhật Bản) cho thấy, với việc ít nhất trong một năm đầu cho con đi học, phụ huynh phải ngồi cùng con, hát và vỗ tay với con sẽ khuyến khích con có bạn cùng chơi, cùng học. Nhất là lúc về nhà tập đàn cùng con. Đứa bé gái thứ 2, giờ lên cấp 2 cũng đã bắt đầu học nhạc ở đây. Giờ thì dù có hôm đánh vật với cây đàn violon với những tiếng “cò cưa” nghe rất “phô”, nhưng em vẫn cố giữ nhịp tập một ngày ít nhất nửa tiếng với cây đàn. Đó là thói quen, không còn là “phải làm” nữa.
Đứa bé gái nhỏ nhất thì thích nói chuyện một mình với các vai mà nó tự đóng, tôi liên tưởng đến kịch nói, diễn viên. Tôi hỏi bé có thích làm ca sĩ không, nhưng bé nói bé thích làm diễn viên múa balê hơn sau khi tôi cho bé học lớp múa cho các bé nhỏ ở trường Múa TP.HCM. Tuy nhiên, mùa hè này tôi cho bé tham gia học lớp kịch của một trường ngoại khoá. Bé hào hứng và như “cá gặp nước”. Đó có thể gọi là bé có năng khiếu không, tôi không khẳng định. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi quan sát con mình, cho con tiếp cận với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, bé làm gì tôi cũng khuyến khích. Bé vẽ nguệch ngoạc tôi khen liền và hỏi bé đó là gì. Tất nhiên bé sẽ giải thích cho tôi và thay vì tôi chê bai hoặc cho rằng bé vẽ không giống, tôi lại nói: “Con quá giỏi, mẹ nghĩ là nếu con tô màu bức tranh này thì nó còn đẹp hơn nữa và mẹ sẽ treo lên chỗ giường ngủ của con nha!”, và bé hào hứng làm ngay. Bé thích nghịch đàn của anh chị, tôi phải “dụ” anh chị của bé cho bé nghịch một chút. Và khi được gõ tay vào phím đàn nghe âm thanh từ bàn tay mình, mỗi ngày đi học về, bé đều vui sướng nghịch với các phím đàn của anh chị, hay có đôi khi bé đập mạnh và la lên: “Mẹ ơi, phím đàn có bị đau không?”
Đối với nghệ thuật nói chung (không chỉ là các môn nghệ thuật mà các lĩnh vực khác, nếu điêu luyện họ cũng nâng thành nghệ thuật như “nghệ thuật diễn thuyết”, “nghệ thuật bán hàng”… nói chung là nghệ thuật sống) thì cảm xúc là điều trước tiên mà bạn có thể thuyết phục người đối diện lắng nghe hoặc nhìn ngắm, chiêm ngưỡng, bị lôi cuốn. Vậy một đứa trẻ, theo tôi nó có thừa cảm xúc tự nhiên bởi nó không bị nhiều thành kiến từng trải che khuất. Vì vậy, việc cho trẻ tiếp xúc với các môn nghệ thuật từ sớm, là điều dễ dàng nhất mà chúng ta làm được và luôn kiên nhẫn với hành trình này của con.
Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ con không phải đứa nào cũng thích học các môn nghệ thuật như âm nhạc, hội hoạ, kịch nói, nặn tượng, v.v. Tôi thì không cho là như vậy. Nếu sinh ra là một đứa bé bình thường có đủ hai bán cầu não trái và phải, thì việc đứa trẻ làm quen với nghệ thuật cũng là điều hết sức bình thường. Vấn đề ta thường gặp là ở chỗ, gia đình (cụ thể là cha mẹ) có tạo một môi trường cho con mình khi còn nhỏ hay không? Có khuyến khích con cầm bút vẽ, hay nhảy múa theo một bản nhạc hay không? Có động viên, khuyến khích con đến với nghệ thuật như với các trò chơi lego, tính toán, khoa học hay không? Ít nhất, trong ý thức và quan niệm của chính cha mẹ chúng phải coi nghệ thuật như một cách giúp cho trẻ mở rộng trí tưởng tượng, thúc đẩy bản năng cảm xúc hướng thượng của tâm hồn, kích thích tính sáng tạo và làm hoàn thiện con người trí tuệ.
Thạch Thảo
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này