18:04 - 16/06/2017
Con muốn các bạn được đi chơi giống con
Trại hè Đại sứ hàng Việt nhí vừa trải qua một tuần nhộn nhịp. Những gương mặt trẻ thơ bỡ ngỡ với hạnh phúc “từ trên trời rơi xuống” do các doanh nghiệp Hàng VNCLC tặng cho 101 em bé từ năm tỉnh, thành phía Nam một chuyến đi du lịch Đà Lạt – xứ sở thơ mộng.
Các em nghe lời răm rắp theo các cô chú và thầy cô đi theo chăm sóc. Vô nề nếp và nghiêm túc.
Bé Anh Thư quê ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ,TP Cần Thơ kể chuyện con được đi chơi Đà Lạt như vầy sướng lắm, vì từ nhỏ cho đến năm nay học lớp 8 chưa bước đi đâu ra khỏi nhà với hàng xóm. Nhà có hai anh em, mẹ con làm thợ may, ba con làm ruộng, “Con được đi chơi, anh con ở nhà có mừng cho em gái không?” – “Dạ, có. Nhưng mà anh bị tai nạn ở tay và đầu hồi năm ngoái, giờ nằm liệt đó!”, mắt em ngấn nước, “Con đi chơi vầy chớ con thương và nhớ ba má, anh con lắm!”
Có nhiều doanh nhân “cỡ bự” và các nghệ sĩ, nghệ nhân ở các lãnh vực đến đây để truyền lửa cho các em chuẩn bị những năm tháng bước vào đời. Nhà báo Trần Nguyên hỏi: “Có bao nhiêu bạn muốn làm bác sĩ? – bốn, năm cánh tay giơ lên. “Có bao nhiêu bạn muốn làm ca sĩ?”, một lúc sau mới có một bạn trai mặt mày sáng sủa, có phần đẹp trai giơ tay lên. Anh hỏi thêm một số nghề khác như giáo viên, kỹ sư… cũng có vài em. “Có bao nhiêu bạn muốn trở thành doanh nhân?” – không bạn nào trả lời và giơ tay dù ba lần hỏi. Anh đến một bạn gái hàng đầu hỏi em: Con có thích giàu có không? Có thích nhiều tiền không? Sao con không muốn làm doanh nhân? Sau một hồi giải thích về doanh nhân là gì, cũng không có em nào nhận mình muốn làm doanh nhân cả.
Nhưng khi tôi hỏi Anh Thư thì bé nói mình thích làm doanh nhân – Sao hồi nãy con không giơ tay? – Tại con ngại. – Vậy làm doanh nhân thì con sẽ làm gì? – Dạ để con kiếm nhiều tiền sau này giúp cho mấy bạn nghèo giống con được đi chơi như vầy.
Ôi hoá ra, chỉ mới đây thôi, ý nghĩ làm doanh nhân đơn giản là kiếm được tiền để cho mấy bạn nghèo đi chơi nảy ra trong đầu cô bé này. Một lý do thật chẳng có gì to tát cả, nhưng có lẽ nghe đến điều này, các doanh nhân sẽ mỉm cười thay vì suốt cả buổi không thấy tụi nhỏ nó đả động gì tới cái “nghề doanh nhân” này, cũng tủi chớ!
Trẻ em nghèo vùng sâu, có một buổi đi chơi đã khó. Thậm chí có những em mùa hè là mùa vất vả nhất, trong khi các bạn nghỉ hè cùng cha mẹ thoả thích du hành, thả diều bắt bướm, bơi lội tung tăng, thì các em phải ở nhà phụ ông bà, cha mẹ làm việc suốt ngày. Có em phải ra đồng cấy lúa, có em đi mót tràm, có em đi bán dạo, v.v. khổ hơn đi học nhiều. Đó cũng là nghịch lý của xã hội mình. Trẻ đô thị sợ học, trẻ ngoại thành thích học vì sợ đi làm. Thế nên, làm sao một trăm lẻ một các thiếu niên ấy dám nghĩ đến… sự giàu có để làm doanh nhân.
Tiếc là lịch trình đi chơi còn ít. Mong là hè năm sau sẽ có thêm trăm em nhỏ nữa được nhận món quà hè quý giá này từ các “ông bà tiên” doanh nhân, mà chỉ để được chơi thôi, cũng là đã không thể phai mờ cho tuổi thơ em.
Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này