09:00 - 27/04/2017
Tôi sẽ bỏ xe máy, nếu…
Không đợi đến người dân chia phe “choảng” nhau trên mạng, liên quan đến tham luận của một vị PGS.TS trong đó nêu quan điểm “đừng đem cái nghèo ra để cản bước diệt xe máy” tuần rồi, báo chí chia thành hai phe “choảng” nhau chan chát. Người bênh, kẻ ném đá.
Thế nhưng, với quan điểm của người thường xuyên lấy xe máy làm phương tiện di chuyển ở đất Sài Gòn với mỗi ngày nhan nhản thông tin người đi xe máy tử nạn chỗ này, chỗ kia thì nói thẳng ai cũng muốn mình được ngồi trên xe hơi, bất kể đó là xe hơi riêng hay xe công cộng.
Dầu vậy, ai cho phép người đi xe máy được buông xe để trèo lên phương tiện công cộng (không dám mơ xe hơi riêng, vì rất ít người có khả năng này – PV) mới là chuyện đáng bàn.
Này nhé, nếu giả sử bạn có con đầu học tiểu học, con kế học mẫu giáo thì tin chắc ý nghĩ đi phương tiện công chỉ có trong mơ. Sao vậy? Lịch học của 2 cấp học của con bạn sẽ trả lời tất cả. Tiểu học phải đi học từ 6 giờ sáng, còn mẫu giáo trước 6 giờ 45 đưa con đến trường thì chỉ có học với… ma.
Vậy làm thế nào để bạn không bị trễ giờ làm mà vẫn đảm bảo đưa đón con đến trường? Xin thưa chỉ có xe máy muôn năm. Vậy, để bỏ muôn năm thì chỉ có buộc tất cả các trường học phải tổ chức đưa rước học sinh. Chuyện này ở TP.HCM nói hoài nhưng có làm được đâu. Thật bi kịch.
Kế đến, hiện cứ nhắc đến xe buýt là nỗi bức xúc của người dân TPHCM lại lên cao. Xe buýt thì tồi tàn, kế hoạch thay xe mới nói ba năm rồi vẫn chưa làm được; hướng tuyến thì thiếu khoa học… trong khi ngân sách thì cứ mỗi năm bị xe buýt ngốn cả ngàn tỉ đồng. Nói thẳng là việc quy hoạch và quản lý xe buýt ở TPHCM cứ như hiện tại thì chẳng ai dám đi xe buýt đâu ạ!
Vậy bao giờ thì người dân mới buông được chiếc xe máy để tin rằng tính mạng được an toàn hơn? Nếu theo dõi chuyên sâu lĩnh vực giao thông thì ai cũng thấy ngoài khắc phục được hai hạn chế nêu trên, chính quyền TPHCM cần phải thực hiện thêm hàng loạt giải pháp đồng bộ. Đó là metro. Đó là thành phố vệ tinh (vì khu trung tâm thành phố hiện tại gánh quá nhiều chức năng, khiến ai cũng phải đổ về). Đó là việc phân bổ các chi nhánh, cơ sở của các trường đại học danh tiếng sao cho phù hợp…
Nhìn vào các giải pháp trên nếu am hiểu xíu nữa về vốn để chi ra thì đúng là nhiệm vụ “giải phóng” người dân khỏi xe máy của chính quyền TPHCM là rất nặng, với 15 đô thị vệ tinh, hệ thống giao thông gồm bốn vành đai và cao tốc nối với các tỉnh, có sáu tuyến xe điện ngầm, ba tuyến xe điện nổi và 25 tuyến xe buýt nhanh. Nhiêu đây, khái tính sơ bộ thành phố phải có 470 tỉ USD. Đây là bài toán rất khó, nếu giải được thì ai cũng bỏ xe máy, chứ khờ gì mà ôm cái xe máy để ngày nào cũng đọc được tin tai nạn liên quan đến loại xe này. Người viết tin vậy!
Anh Lê
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này