09:02 - 29/12/2016
Dân miền Tây đang có một phong trào ‘Đông Kinh nghĩa thục’ khác
Có một phong trào Đông Kinh nghĩa thục khác ở miền Tây khi người dân ở đây đi tìm tương lai qua nước Nhật bằng cách bán công sức lao động chứ không phải du học.
Một giáo viên trường mầm non ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ, xem Ngày hội tuyển chọn lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2016 là cơ hội dù biết ở tuổi 37 sẽ rơi vào kén chọn nghiệt ngã.
Làm giáo viên mầm non đã 10 năm, hiện nay đứa con 4 tuổi bị bệnh tim nên phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, thu nhập chính nhờ đồng lương công nhân điện lạnh của chồng, khó khăn chừng nào thì chị Hằng đặt kỳ vọng vào ngày hội này (do Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ tổ chức ngày 23/12/2016) nhiều chừng nấy.
Làm việc gì cũng được, dù là giúp việc hay ủi đồ, vì thông tin trên mạng cho thấy lao động ủi đồ, từ 30 đến 40 tuổi. Môi trường làm việc ở Nhật Bản có tính chất công việc nghiêm túc, chắc chắn sẽ có được kinh nghiệm hữu ích cho bản thân”, chị Hằng khao khát một việc làm đến vậy.
Ngày hội có 4 doanh nghiệp xuất khẩu lao động và một công ty tư vấn du học trực tiếp tư vấn, tuyển chọn 500 lao động. Công ty cổ phần du học Jtrain tự giới thiệu đã liên kết với 100 trường Nhật ngữ, trung cấp, cao đẳng, đại học trên toàn nước Nhật.
Học viên sẽ đóng chi phí từ 160 – 220 triệu đồng bao gồm một năm học phí, ba tháng tiền ký túc xá để học tiếng Nhật tại Việt Nam và toàn bộ chi phí hồ sơ, visa… để sang Nhật.
Công ty cam kết giới thiệu việc làm một tháng sau khi đặt chân tới Nhật và sinh viên có thể chọn bất cứ trường nào, khu vực nào tại Nhật. Du học sinh sẽ được vay vốn để đóng chi phí đầu vào (70% nếu học viên có nhu cầu, thế chấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…).
Một nhân viên tính toán cặn kẽ: Nếu bạn học đại học 4 năm, chi phí cũng tầm 150 triệu đồng, ra trường nếu muốn có công việc ổn định cũng phải tốn 100 – 200 triệu đồng, rồi em cũng chỉ nhận được mức lương 4 triệu/tháng, chi bằng đầu tư 1 lần chỉ từ 160 triệu đồng, chỉ 3 năm thôi, vừa học vừa làm bên Nhật cũng đủ hoàn vốn, thậm chí dư chút ít gửi về nhà.
Anh Trần Văn Lượm, ba năm làm việc tại Nhật, trở về nước, đang học tiếng Hàn để tiếp tục làm việc xứ người, chia sẻ “Về nước được hỗ trợ 120 triệu đồng, lương trung bình sau khi trừ chi phí của tôi khoảng 28 – 30 triệu đồng. Qua đó chủ yếu làm việc chứ nói năng gì. Lần này, tôi muốn qua Hàn Quốc làm việc chứ ở đây làm việc không có dư”.
Anh Trần Hoàng Tôn ở huyện Thới Lai, Cần Thơ, từng làm việc theo chương trình xuất khẩu lao động qua Nhật Bản, cho biết: Qua đó lao động từ tháng 7/2012 đến 31/8/2015, dành dụm được 800 triệu đồng làm vốn. Ở đây, làm sao có dư?”
Chị Trần Bảo Trúc, tốt nghiệp cử nhân Anh Văn, đã làm việc qua 8 công ty, nhưng đi đến đâu thì dẹp đến đó, tới bây giờ làm việc tự do muốn đi nước ngoài làm việc thay đổi cuộc sống, cải thiện thu nhập, chứ ở đây làm không đủ sống”.
Trần Thị Thùy Trang, học ngành hóa dược, Trường ĐHCT muốn đi nước ngoài để có những trải nghiệm mới và tránh cảnh sinh viên ra trường thất nghiệp, ức chế, căng thẳng vì không tìm được việc làm. “Vấn đề khó khăn của em là ngoại ngữ còn yếu,” Trang lo lắng nói.
Ông Đinh Văn Triệu, trưởng ấp Mỹ Lệ B, xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: Cả ấp có khoảng 20 hộ có con em gái lấy chồng nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc, có một hộ gả đi Trung Quốc.
Mặc dù biết rõ cuộc sống xứ người cũng làm thuê, làm mướn khó khăn nhưng có việc để làm, biết dành dụm ngoại tệ gửi tiền về giúp đỡ gia đình, chênh lệch tỷ giá…còn hi vọng thoát nghèo.
Thật éo le cho cảnh lao động trẻ khao khát việc làm trên xứ sở của mình, chỉ vài giờ trò chuyện với người tìm thông tin cơ hội đã thấy lao động trong nước và con đường tìm tới tương lai ngoại tuyến khác một trời một vực. Một ra nước ngoài làm thuê nhờ các khoản hỗ trợ tổng cộng 4,6 triệu đồng:
– Hỗ trợ học ngoại ngữ tối đa 3 triệu đồng/khóa
– Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 530.000/khóa
– Tiền ăn trong quá trình đào tạo: 40.000/ngày
– Chi phí đi lại: từ 200.000 – 300.000/khóa
– Chi phí khám sức khỏe tối đa: 750.000/người
Khi về nước, người làm thuê sẽ nhận được tiền bảo hiểm của nước sở tại từ 100 – 120 triệu đồng. Còn người làm chủ trên xứ sở mình? Một bà mẹ, tuổi đã cao, từ Thốt Nốt đi tìm thông tin cơ hội cho đứa con đang làm công nhân trong xí nghiệp, nói: “Con tôi xuất ngũ bộ đội, học trung cấp công nghệ ô tô, lương chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng”.
Thúy An – Nam Việt
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này