09:30 - 09/04/2022
50 năm tuyệt tác Bố Già
“Bí mật của những sự giàu có to lớn không có căn nguyên rõ ràng là tội ác đã bị quên đi…” nhà văn Mỹ gốc Ý Mario Puzo (1920 – 1999) đã viết như thế ở phần giới thiệu của The Godfather (Bố Già), cuốn tiểu thuyết thứ ba của ông.
Mario Puzo chưa bao giờ giấu giếm sự thật rằng khi ông viết cuốn Bố Già thì mục đích chính là… kiếm tiền. Khi ấy ông 45 tuổi, hành nghề nhà báo tự do, viết bài cho đủ các tờ lá cải ở New York và ngập đầu trong nợ nần. Ông kể khi ấy nợ bạn bè và người thân trong đại gia đình khoảng 20.000 đôla. Cuốn sách đầu tay, The Dark Arena, phát hành năm 1955 đã chỉ mang về cho ông được 3.500 đôla tác quyền. Cuốn thứ hai, Mamma Lucia (The Fortunate Pilgrim) mà ông tin là một tuyệt tác đời mình những cũng đã không có được thành công. Tóm lại, khó khăn về tài chánh như cơn bệnh nặng đang gặm nhấm ông hàng ngày, hàng giờ!
Cuốn sách thử vận may cuối cùng
Đại diện nhà xuất bản Atheneum lo phát hành sách của Mario Puzo khuyên ông có thể sẽ bán được nhiều ấn bản hơn nếu như ông đã tập trung viết sâu hơn về một nhân vật phụ trong Mamma Lucia, một thành viên của băng đảng tội ác ngầm. Lời khuyên ấy đã không rơi vào lỗ tai của kẻ điếc. Puzo nhớ lại lúc còn nhỏ đã nghe biết về Scarface, một cuốn sách bán chạy, ký tên Armitage Trail, phát hành năm 1930, nội dung tiểu thuyết hóa cuộc đời của trùm gangster Al Capone khét tiếng ở Chicago. Hai năm sau ngày đến với độc giả, cuốn này đã trở thành phim truyện hút khán giả nhờ tài nghệ của tỷ phú Howard Hughes. Mãi sau này, Scarface còn được đạo diễn tài hoa Mỹ gốc Ý Brian de Palma dựng lại, vai chính giao cho Al Pacino diễn cạnh người đẹp Michelle Pfeiffer.
Mario Puzo đã biết mình phải làm gì để có tiền. “Tôi hiểu rằng nếu cuốn sách tiếp theo của mình không thành công thì tôi sẽ phải đổi nghề”, sau này ông đã tâm sự. Tập trung trí tưởng tượng vào thế giới Mafia, ông nhắm đến việc phục vụ nhu cầu đọc giải trí của đám đông. Và thế là đã có gia đình Corleone sao mà giống những anh em họ hàng xa của anh em nhà Karamazov đã được tạo ra bởi Dostoievski và ở trung tâm thế giới nhỏ của gia đình Corleone ấy là Vito, một nhân vật sao mà giống Vautrin của Balzac!
Mong muốn câu chuyện của mình được đám đông độc giả tin như thật hơn, Puzo tìm đọc đủ các bài báo, tài liệu, báo cáo, sách viết về tổ chức tội ác này. “Tôi cảm thấy ngượng ngùng mà thú thật rằng khi viết cuốn Bố Già, tôi hoàn toàn dựa vào những tài liệu đã có sẵn chứ chưa bao giờ gặp một gangster thật trong cả đời mình”, ông đã nói.
Lucky Luciano, kiểu mẫu của nhà Corleone
Râm ran trong giới giang hồ New York rằng gã “capo di tutti capi” (sếp của mọi sếp) Salvatore Lucania, mà nhiều người biết qua tên Lucky Luciano, trước khi qua đời năm 1962 đã soạn một kịch bản phim với Martin A. Gosch. Việc thu hình không thực hiện được vì bị ngăn cản bởi Meyer Lansky, một anh chị cấp lớn khác trong giới Mafia New York. Và Mario Puzo đã lấy hành trình phạm pháp của Lucky Luciano, sinh ra tại Naples, Mỹ hóa họ tên mình thành Charlie Luciano, làm nguồn cảm hứng cho nhân vật Vito Corleone.
Năm 1965, Mario Puzo tóm tắt nội dung tiểu thuyết thứ ba của mình gửi đến văn phòng các nhà xuất bản lớn ở New York nhưng sau nhiều tuần chờ đợi mới có được người chịu mua. Với hợp đồng 5.000 đôla ký với G.P. Putnam’s Sons trong tay, Puzo mạnh dạn lao vào sáng tác. Phải mất 3 năm miệt mài ngày đêm sáng tác trong căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô New York, cuốn sách mới hoàn tất, được giao cho nhà xuất bản vào tháng 7/1968. Khi ấy, Puzo mới vui mừng nhận đủ số tiền, dẫn vợ và năm đứa con làm chuyến du lịch qua nhiều nơi ở miền Nam châu Âu, từ Côte d’Azur, Pháp đến Ý. Khi trở về Mỹ, ông ta đã sạch nhẵn túi sau những buổi “phiêu lưu” vào các casino bên châu lục.
Tuy nhiên ông có tin vui lớn. Người đại diện văn chương của ông, cô Candida Donadio cho biết rằng nhiều nhà xuất bản đã tranh mua quyền phát hành cuốn tiểu thuyết của ông ở dạng sách bỏ túi. Cuối cùng, công ty Ralph Daigh đã chiến thắng cuộc đấu giá với số tiền đồng ý chi ra lên đến 410.000 đôla. Nhờ vậy mà Mario Puzo đã có thể thanh toán các món nợ người thân và bè bạn, những người đã “cứu đói” ông và gia đình ông trong suốt nhiều năm.
Đầu năm 1969, cuốn Bố Già trình làng, thành công lớn ập đến ngay. Cuốn tiểu thuyết này ngự trị trên danh sách những sách bán chạy nhất của báo New York Times 67 tuần, rồi được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, bán chạy ở cả Anh, Pháp, Đức, tức những “lò” lớn có truyền thống xuất bản vô số những tiểu thuyết trinh thám, hình sự, điệp báo, phiêu lưu mạo hiểm. “Tôi đã chỉ phạm hai sai lầm của kẻ nai tơ lần đầu vào cuộc chơi”, Puzo tâm sự, “Đó là bán quyền chuyển thể cuốn Mamma Lucia quá sớm (ông chỉ thu về được có 1.500 đôla) và đã vội đồng ý dành cho Paramount một chọn lựa tham gia chuyển thể thành phim cuốn Bố Già với giá chỉ là 12.500 đôla”.
Trúng quả lớn
Nhưng cuốn Bố Già và bộ ba phim phát sinh sau đó nhờ tài của đạo diễn Coppola cũng quá đủ để giúp Mario Puzo trở thành triệu phú đôla. Ngoài bao thư chứa 50.000 đôla mà hãng phim trao cho ông ra còn là số 500 đôla/tuần chi phí soạn kịch bản (hết 4 tháng mới xong) và 2,5% tiền lãi từ phim. “Sở dĩ hãng phim khi ấy dành cho tôi ưu ái như thế là vì họ không tin lắm về khả năng phim của Coppola hút được thật nhiều khán giả đến rạp vì hồi năm 1968 trước đó cả đến phim The Brotherhood của Martin Ritt, dù với Kirk Douglas trong dàn diễn viên cũng đã thất bại.
Tuy nhiên, đã quá sướng và mãn nguyện với tiếng vang mà cuốn Bố Già thu về, ông không lo hoàn tất phần kịch bản phim như nhiều người mong đợi mà ngày ngày cứ nhởn nhơ, thiếu đam mê, thích ngồi chơi bên hồ bơi của Beverly Hills Hotel và rèn tay quật vợt tennis. Sáng sáng ông ghé vào văn phòng hãng Paramount và cười vui khi tin đồn lan ra rằng Cosa Nostra đã chi cho ông một triệu đôla để ông viết giới thiệu về họ. Thực tế khác hẳn, ban giám đốc hãng phim đã phải thương thảo với “Nghiệp đoàn tội ác” để tránh bị gây khó dễ trong thời gian thực hiện phim.
Dũng Nguyễn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Ngân hàng truyền thống chuyển đổi số để cạnh tranh với fintech
Thể thao Nga chật vật đối phó làn sóng tẩy chay
Dùng chó ngửi mùi chẩn bệnh cho người
Nguyễn Quốc Vương: Giáo dục thời AI đi đến đâu
Trở lại thăm ‘nóc nhà châu Âu’
Tags:Bố Giàmario puzo
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này