22:03 - 04/06/2016
Lúa anh D xanh tốt, sao anh chẳng dám ăn gạo nhà?
Nhiều người vô tư bón đủ thứ phân, phun xịt đủ thứ thuốc lên lúa để năng suất cao bán được nhiều tiền, họ biết rằng loại lúa, gạo do chính mình làm ra rất độc nên chỉ để bán, còn ăn thì đi mua các loại gạo khác.
Trò chuyện về kinh nghiệm làm lúa với chú hàng xóm, mình nói lúa chú xanh tốt quá hé chú Tư.
Chú trả lời “năm nay dzậy là tệ lắm dzồi đó, mấy mùa trước lúa chú còn dữ hơn nữa”.
“Dzậy phân thuốc chú cũng dùng nhiều zdữ hả chú”.
“Một công “1.000 m” chú rải hơn 60kg phân còn thuốc thì năm bảy ngày một cử”, chú Tư trả lời, rồi xoay ngang hỏi tôi: “Sao lúa của con tệ dzậy không rải phân à?”
“Dạ, con rải bình thường đó chú”, tôi đáp.
“Vậy con rải một công bao nhiêu ký phân?”, chú Tư hỏi tiếp.
“Dạ, chỉ hơn 40 ký thôi chú”
“Gì, con nói có lộn không? Mầy làm lúa dzậy là thất chết luôn”.
Tôi giải thích với chú Tư rằng biết là thất, là mất, nhưng vẫn muốn làm thế. Phải rải phân ít lại, dùng thuốc sinh học cho lúa an toàn để người tiêu dùng ăn gạo, ăn cơm do mình làm ra không bị bệnh khi mà các nguồn thực phẩm đang dùng nay đã quá nhiều chất độc rồi.
“Mầy làm như dzậy thì quá tốt rồi, nhưng hiện tại bây giờ người ta chỉ xem lợi nhuận trên hết thôi con.
Không ai quan tâm đến an toàn hay không an toàn đâu vì lời nhuận là người ta làm thôi.
Chú nói: “Đó thằng D…. lúa nó còn mấy ngày nữa cắt nó đem thuốc dzô xịt đó. Nó xịt xong ai dùng thì kệ người ta”.
Nghe chú nói mà tôi đau nhói cả con tim mình. Tại sao phải làm vậy chứ?
Tự chúng ta hại chúng ta thôi, chỉ vì lợi ích cá nhân “ích kỷ bản thân” mà không nghĩ tới cái hậu quả của đồng loại sau này.
“Dzậy anh D có dùng lúa mình để ăn không chú?”, tôi hỏi.
“Ba đời nó giám để lại ăn. Nó làm lúa dzậy chứ nó ăn gạo thơm không à”, chú Tư đáp.
Thật đau lòng khi người nông dân chỉ biết cái lợi ít nhỏ nhoi về vật chất ban đầu và không nghĩ đến cái lợi ít sức khoẻ tinh thần và môi trường sau này.
Nghe câu chuyện đau lòng trên càng làm cho tôi càng quyết tâm hơn với gia đình và những người xung quanh mình, cùng cố gắng thay đổi ý thức của người nông dân nếu không thì xã hội sẽ nguy mất.
Thôi hãy cố gắng bước tới cho dù gặp khó khăn cũng phải vui tươi vì mình sống có mục tiêu và lý tưởng.
Tôi cũng chỉ mong bạn bè của mình hãy sống có lý tưởng để xây dựng một xã hội của tốt hơn, và đừng nghĩ nhiều cho lợi ít cá nhân của mình, mà làm nhiều điều không tốt cho những người xung quanh và xã hội mình.
Võ Văn Tiếng là nông dân trồng lúa sạch, anh người xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Võ Văn Tiếng
Theo BSA
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này